4

744 132 9
                                    

Khánh Vân như mọi ngày mang đồ ăn sáng đến hầu hung thần, nhưng hôm nay cô tìm mãi cũng không thấy người kia đâu.

Chị ấy hôm nay không có tiết sao? Hay không đi học, ốm chăng hay là thế nào? Ể Khánh Vân, mày đang nghĩ cái quái gì vậy, bà nội đó không hành thì càng sướng chứ sao. - thế là Khánh Vân bé nhỏ ngồi một góc tự thưởng thức bữa sáng.

Hiện tại Khánh Vân đang đứng trước lớp Kiến trúc 1, ngó nghiêng bên ngoài. Trong đầu thì nghĩ hôm nay phải vui sướng khi thoát khỏi Kim Duyên nhưng chân thì lại tự động mò đến lớp tìm người ta. Cũng có thể bị Kim Duyên hành thành quen, cái này gọi là khổ quen rồi sướng không chịu được mà. Rõ ràng hôm nay lớp cô ấy có tiết nhưng cô không tìm thấy Kim Duyên đâu.

" Ê, Valentina đến học hộ Kim Duyên hả? " một cậu sinh viên trong lớp thấy Khánh Vân đứng lấp ló ngoài cửa gọi, Khánh Vân đi học hộ cho Kim Duyên nhiều quá đến nỗi giờ lớp đó ai cũng quen mặt cô rồi.

" Chị Kim Duyên hôm nay không đến lớp ạ?" Khánh Vân với vào.

" Chưa thấy đến. Không phải em sang đây học hộ à? "

" Không, em về lớp đây. " Khánh Vân nhét chiếc bánh mua cho Kim Duyên vào cặp ủ rũ đi về lớp. Chẳng hiểu sao hôm nay không được thấy Kim Duyên, trong lòng Khánh Vân lại có chút buồn.

Khánh Vân đang ngồi trong giảng đường thì một giảng viên đi vào gọi cô đến phòng hiệu trưởng. Cô ngơ ngác một hồi rồi cũng đi theo, lòng không biết mình đã làm sai chuyện gì mà bị triệu tập. Khi Khánh Vân bước vào trong đã thấy một đám người cũng yên vị trong đó từ bao giờ. Cả đám ngồi hàng dài trước bàn hiệu trưởng gồm Kim Duyên, Hương Ly, mấy chị cùng lớp họ và cả Queeny nữa.

" Em ngồi xuống đi. " thầy hiệu trưởng chỉ vào chiếc ghế cạnh Kim Duyên.

" Thầy gọi các em đến đây là để làm rõ một chuyện, hôm qua ở văn phòng khoa Kiến Trúc xảy ra một sự việc, bài dự thi của Sally bị xé nát, có người trông thấy em Kim Duyên tối qua có mặt ở hành lang khoa Kiến Trúc, hơn nữa vài ngày trước cũng có người nghe được Kim Duyên chính miệng nói ra sẽ xé bài của ai hơn mình. " thầy giáo quay sang Khánh Vân.

" Valentina, em có nghe được Kim Duyên nói thế không? Em cứ dũng cảm nói sự thật, không cần phải lo sợ. "

Khánh Vân nghe xong lời thầy nói cảm thấy kinh hãi. Tuy Kim Duyên hắc ám, tính tình có hơi hung dữ nhưng tuyệt đối không phải người có thể làm ra loại chuyện như vậy. Cô tin Kim Duyên, nhưng mà đúng là hôm ấy chính miệng Kim Duyên trong thư viện có nói như vậy. Bây giờ Khánh Vân mới để ý tất cả những người có mặt trong phòng hôm nay đều là những người hôm đó có mặt ở thư viện.

" Valentina. Em trả lời đi. " thầy nhìn Khánh Vân.

" Vâng, chị ý có nói thế. " Khánh Vân cúi đầu thừa nhận.

" Kim Duyên có nói thế nhưng mà đó chỉ là lời bọn em trêu đùa thôi. Không thể như vậy mà nói bạn ấy chính là người xé bài vẽ của Sally được. " Hương Ly kích động, Kim Duyên không bao giờ làm những trò hèn hạ như vậy.

" Trò Hương Ly. " thầy hiệu trưởng nhắc nhở.

" Thôi đi Ly. Nhân chứng vật chứng đầy đủ như vậy rồi, chối làm sao được nữa. " Kim Duyên mỉm cười, nụ cười phảng phất sự chua xót.

[Vân Duyên] Tình Đầu Khó Phai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ