Hi mấy má tui đã trở lại, đừng quên bình chọn cho tui nha, yêu mấy má!!!!!
____
"CẨN THẬN"
RẦMMMMM
Tiếng va chạm lớn của xe tải với xe hơi khiến người dân gần đó giật mình chú ý đến, va chạm mạnh khiến xe con bị lật bay ra xa cửa xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai nhức óc, vài người nhanh chóng chạy đến xem tình hình rồi gọi xe cấp cứu, một số còn lại đứng quanh bàn tán thương tiếc. Choi Yeonjun cách đó không xa chứng kiến toàn bộ thảm cảnh trong phút chốc đầu hắn đau đớn dữ dội, hai âm thanh bên đường nghe lúc được lúc không rồi tắt hẳn, một vài hình ảnh quen thuộc cứ liên tục chạy đi chạy lại khiến hắn không chịu nổi mà khụy xuống ôm đầu đau đớn, những mảnh vỡ vụn vặt về cái ngày mà cha mẹ hắn rời xa cứ liên tiếp ùa về khiến hắn phải rơi nước mắt, trước khi mất đi toàn bộ ý thức hình ảnh cuối cùng hiện ra trong tâm trí hắn là một đứa bé 5 tuổi có má lúm đồng tiền tên là, Soobin, CHOI SOOBIN
Choi Yeonjun được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, Na Jaemin nhận được điện thoại báo khi đang xuống gara lấy xe, vừa mở điện thoại lên đã thấy cả chục thông báo và cuộc gọi nhỡ từ bà Choi và mẹ mình sợ đến mức run cả tay gấp rút nhắn tin bảo Soobin tự bắt xe về cùng với lời xin lỗi rồi nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện, khi đến nơi bà Choi (tui ghi Bà cho văn nó hay thôi chứ thực tế Jaemin gọi là Bác Choi, ở bên dưới cũng vậy nhé) đã ngồi sẵn ở hàng ghế bên ngoài phòng bệnh, nhìn cháu trai lấm tấm mồ hôi chạy đến ánh mắt đo đỏ cơ hồ như muốn khóc tới nơi bà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đi đến ôm lấy cháu trai vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của đứa cháu nhỏ gật gật đầu trấn an "không sao rồi, thằng bé không bị làm sao cả", đến lúc này gánh nặng trong lòng Jaemin mới giảm được đôi chút. Mẹ Na mới lúc nãy đã đến quầy làm thủ tục nhập viện cho Yeonjun, bà thương hai đứa cháu nhỏ của bà, coi chúng nó chẳng khác gì con trai ruột của mình, cái ngày nghe tin ba mẹ nó gặp tai nạn qua đời bà sốc đến độ không đứng vững may có chồng bà gần đó đỡ kịp, chạy đến bệnh viện y tá thông báo rằng vợ chồng em gái bà đã qua đời còn hai đứa cháu vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật chưa biết tình hình ra sao, cái ngày đen tối ấy bà vẫn mãi không thể nào quên được.
Lúc Yeonjun tỉnh dậy đã hơn 9h tối, mùi thuốc sát trùng cùng ánh sáng mạnh từ đèn điện khiến hắn khó chịu nhắm chặt mắt lại, hình ảnh kia cơ hồ lại hiện về khiến hắn giật mình, phải rồi, Soobin. Hắn bật dậy khỏi giường dứt dây chuyền nước trên tay rồi mở cửa chạy ra ngoài, Na Jaemin mới nãy đã đưa bà Choi về nghỉ ngơi trước, mẹ Na cùng lúc này cũng vừa mới mua cháo về thấy cháu trai định chạy ra ngoài toan giữ lại được
- Yeonjun à cháu mới tỉnh dậy mà chạy đi đâu vậy nghỉ ngơi thêm chút đi bác mua cháo cho cháu rồi này
Lúc này hắn thực muốn chạy đi tìm Soobin muốn giải thích, muốn xin lỗi, nhưng khi nhìn xuống tay bác đang cầm bình cháo nóng, bên vai áo còn vương vài giọt nước chưa khô, lại nhìn đến vẻ mặt lo lắng của bác hắn lại không nỡ rời đi vả lại bây giờ muốn đi tìm... thì cũng chẳng biết phải tìm cậu ở đâu cả. Gật gật đầu đồng ý rồi đi lại giường nhìn bác thuần thục đổ cháo nóng vào tô, mùi cháo thịt bằm bốc lên nghi ngút hắn nhớ ngày nhỏ lúc bị ốm mẹ cũng nấu cháo cho hắn như vậy chỉ là bây giờ hắn chẳng thể nào nếm lại được hương vị ấy rồi.
Đêm đó hắn vẫn phải ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm, bác Na đã ngủ sớm từ lúc nãy trên giường sắt nhỏ bên cạnh hắn, mặc dù đã hết lời bảo bác lên giường hắn nằm nhưng bác vẫn nhất quyết không chịu vì bác sợ nửa đêm làm phiền cháu trai không ngủ được. Nằm trên giường hắn nghĩ đến những điều trước đây đã làm với Choi Soobin, miệt thị cậu, khinh thường cậu, hiểu lầm cậu, làm đau cậu,... Biết bao nhiêu là điều xấu xa mà hắn đã làm với cậu cơ chứ, cậu rốt cuộc đã phải chịu tổn thương nhiều đến nhường nào, nghĩ đến đây trong lòng hắn lại nhói lên đau đớn, giá như hắn có thể lấy lại kí ức sớm hơn thì nhất định hắn sẽ không để cậu phải chịu nhiều tổn thương đến vậy.
Mơ màng nhớ lại truyện cũ hắn đã thiếp đi lúc nào không hay, khoảng không tăm tối xuất hiện không nhìn thấy nổi năm đầu ngón tay hắn quay ngang quay dọc bàn tay mọ mẫm khắp nơi hy vọng có thể tìm thấy một vật gì đó, ánh sáng phía sau đột ngột loé lên, tầm mắt trong bóng tối đã lâu nay được tiếp xúc với ánh sáng mạnh khiến hắn không chịu nổi mà ngất đi. Khi tỉnh dậy hắn thấy mình đang nằm trong xe cả người đau đớn không nhúc nhích nổi, đầu hắn đau và trán cũng rỉ ra rất nhiều máu chảy xuống mặt, cắn chặt răng nuốt xuống cơn đau hắn cố gắng nhìn lên phía trước tay lái, một cỗ xúc động ùa về khiến mắt hắn ửng đỏ tầng nước mỏng làm mắt mờ đi rồi cứ nặng dần tạo thành giọt nước lớn chảy dọc xuống đôi má phúng phính, bên cạnh hắn là Beomgyu và mẹ đã bất động từ lâu, hắn muốn gọi thật to để có ai đó đi ngang qua sẽ giúp đỡ nhưng không thể, cho dù hắn có cố gắng la thật to nhưng lại chẳng có một thứ âm thanh nào thoát ra. Bên ngoài có tiếng nói chuyện của người lớn tia hy vọng nhỏ bé trong hắn hiện lên, hắn mừng vì ở đây có người và cầu mong họ có thể đưa cha mẹ hắn đến bệnh viện và cứu sống cha mẹ hắn, nhưng sự thật trớ trêu thay khi những gì hắn nghe được lại là âm thanh nói chuyện của bọn giết người, chúng vui vẻ bàn luận về số tiền mình nhận được sau chuyện này và còn hỏi tên khốn nào đó trong điện thoại rằng nếu giết thêm hai thằng nhỏ thì có được nhận thêm tiền không, hắn tức đến hai tay nắm chặt nổi cả gân xanh bọn chó cướp đi mạng sống của cha mẹ hắn, giết chết cả nhà hắn, hắn thề với lòng nếu có cơ hội tìm được hai tên đó hắn sẽ cho chúng nếm trải đủ loại đau đớn trên đời, sống không bằng chết. Lúc này một tên mở cửa xe bước vào tên đó không để ý nhiều đến hắn mà chỉ lấy hộp đen của xe đem đi, thông qua kính chiếu hậu hắn nhìn thấy khuôn mặt của tên khốn nạn đó còn một tên nữa nhưng lại không nhìn thấy rõ mặt, đang cơ hồ nhìn thì tên kia đột ngột quay qua chạm mắt với hắn qua cửa kính đen hắn thấy được tên kia đang tiến đến gần mở mạnh cửa xe ra nhưng lại thấy Yeonjun không có động tĩnh gì nên bỏ đi chỗ khác, hắn mở hí mắt hy vọng có thể nhìn thấy được điểm gì đó trên người tên kia may mắn là trông thấy một hình xăm kì lạ trên cánh tay của tên đó, là hình xăm đầu người với đôi mắt như đang chảy máu trên cánh tay lực lưỡng. (Nếu mọi người đọc đoạn trên không hiểu thì đoạn nì mị giải thích nha, Yeonjun mơ lại cái ngày mà ba mẹ mất trong mơ hắn nhập vào người của Yeonjun lúc bé nên dù có la có hét cỡ nào cũng không ai nghe thấy được vì thực tế Yeonjun lúc nhỏ chỉ cơ hồ mở hí được đôi mắt nhìn thôi)
Hết chap 31
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeonBin][BeomHyun]Đừng quên em
Random- Yeonjun hứa với em là đừng bao giờ quên em nhé - Sẽ không bao giờ đâu . . . . . Nhưng cuộc sống mà đâu ai biết được điều gì - Cút, đừng để tôi phải nhìn thấy cậu - Được, là anh nói Thể loại ngược trước ngọt sau và kết HE nhé Hãy cùng chờ đợi bộ t...