chap 30

382 33 3
                                    

Chuông reo báo hiệu hết giờ thi giáo viên đứng trên bục cũng nhanh chóng ra lệnh cho tất cả học sinh hạ bút xuống chuẩn bị nộp bài. Ra khỏi phòng thi Choi Soobin vui vẻ hít sâu một hơi "rốt cuộc thì môn thi cuối cùng cũng kết thúc rồi", thành thật mà nói thì cậu cũng không chắc điểm số sẽ ra sao, biết là sẽ có môn cao môn thấp nhưng không sao dù gì thì cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Mai là ngày cậu hẹn đi chơi với Jaemin địa điểm là rạp chiếu phim xem phim xong sẽ cùng nhau ăn trưa rồi ai về nhà nấy vì chiều cậu còn phải đi làm thêm ở tiệm bánh nữa, nói thật thì cậu cũng muốn đến một nơi nào đó để xả stress lắm nhưng mà chẳng biết phải đi đâu cả và cũng một phần là do lười đi xa nên đành chọn phương án dễ nhất là đi xem phim. Tưởng chừng như buổi xem phim sẽ diễn ra thật hoàn hảo nhưng ai mà ngờ được cậu lại gặp Yeonjun ở rạp chiếu phim cùng với bạn gái (mới×n) của hắn. ĐỆT. Tại sao đã muốn tránh mà cứ gặp quài vậy, nhưng chưa dừng lại ở đó hôm nay cậu còn biết thêm hung tin rằng Na Jaemin là cậu ruột của Choi Yeonjun, ha, là cậu ruột đấy, nà ní, sao lại có thể, hoang đường, hư cấu.

Mang theo tâm trạng hoang mang phức tạp vào phòng chiếu vừa ổn định chỗ ngồi thì bóng dáng quen thuộc lại lướt qua rồi an ổn ngồi xuống cạnh cậu, Choi Soobin mơ hồ tự nhủ rằng bản thân đã lầm, lấy hết can đảm quay đầu nhìn sang bên cạnh không nhìn thì thôi nhìn rồi lại càng thấy cuộc đời này chính là đang đùa giỡn với cậu. Đùa nhau à phim thì có thể chọn trùng nhau đi nhưng nguyên phòng có cả ngàn ghế sao có thể trùng hợp mà chọn ngồi kế bên nhau như vậy, Wae????? (do con ad muốn thì con ad cho ngồi kế nhau thôi). Nói là đi xem phim để xả stress ai ngờ đi xem xong lại còn stress hơn, tại sao ư, chính là vì cái cặp chim bông chim cú ngồi kế bên cậu, nếu sớm biết bản thân phải ăn một họng cơm cún như vậy thì lúc đặt vé cậu đã không ngần ngại chọn xem phim hoạt hình rồi, càng nghĩ càng tức mà càng tức lại càng ăn nhiều, cậu cứ vậy mà cầm cả nắm bắp rang nhồi nhét vào mồm nhai ngấu nghiến, Na Jaemin ngồi bên nhìn cái má càng ngày càng phúng phính của cậu không ngại chỗ đông người mà hết nhào tới nặn, chỉ là đang cưng chiều cậu hết mực thì đột nhiên lại cảm nhận được sức nóng không rõ từ đâu bay đến.

Kết quả của việc ăn quá nhiều bắp rang với uống hết cả ly nước ngọt là lúc giữa phim đang đến đoạn gay cấn thì cậu mắc đ*i, khom người đi ra khỏi phòng chiếu cậu phóng như bay vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, nỗi buồn được giải quyết tâm trạng thăng hoa cảm giác khó chịu khi nãy cũng không còn. Vui vẻ mở cửa đi ra chỉ là lúc đi qua một phòng nào đó thì một âm thanh kì lạ vang lên, cái âm thanh này chẳng phải là âm thanh lúc làm tình à, hai má cậu không tự chủ mà đỏ ửng lên lan đến vành tai, nhẹ nhàng bước nhanh ra ngoài không dám gây thêm bất cứ tiếng động gì mặc dù trước đó đã làm rồi, bước đến cửa ra vào thì bắt gặp Choi Yeonjun đang ung dung bước đến

- Cậu...._những lời sau cùng bị Soobin nhét ngược xuống họng, Choi Soobin không biết lấy đâu can đảm đưa tay bịt miệng Yeonjun lôi kéo ra ngoài đến khi chắc chắn rằng không làm phiền đến 2 người trong kia mới buông tay ra thở phào nhẹ nhõm. Choi Yeonjun trông thấy vẻ mặt này của cậu trong lòng nổi hết bao nhiêu là hứng thú, đưa tay giam cậu vào tường tận hưởng vẻ mặt ửng hồng của cậu

- Điên à mau né ra_cậu đưa tay đẩy cái thân phía trước né ra một chút nhưng càng đẩy thì khoảng cách giữa cậu với hắn lại càng gần hơn, gần đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau

- Là em kéo tôi đến đây mà giờ còn bảo tôi điên à

- Do lúc nãy có chuyện nên mới kéo anh ra, giờ thì hết rồi nên mau xích ra giùm cái tôi còn đi xem phim

- Là chuyện gì mà lại khiến mặt em lại đỏ như vậy?

- Hỏi làm gì, chẳng phải anh từng nói tôi ghê tởm à vậy thì tránh xa tôi ra một chút đi_lấy hết sức mình đẩy mạnh hắn ra ngoài rồi nhanh chóng bỏ đi cậu sợ nếu còn ở đây thêm một chút nào nữa cậu sẽ không nhịn nổi mất, ai biết được lúc nói ra câu đó cậu đau lòng đến nhường nào, ánh mắt lúc đó của hắn cậu vẫn còn nhớ rất rõ, là xa lánh, cùng với ghét bỏ.

Sau lời nói đó của cậu trong lòng hắn không hiểu sao lại có chút đau điếng, đúng vậy chẳng phải lúc trước hắn từng nói hắn ghê tởm cậu à, cũng chưa từng quên rằng hắn ghét cậu như thế nào, muốn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu ra sao, chỉ là bây giờ không hiểu tại sao hắn lại như vậy, hắn muốn trêu chọc cậu, muốn thấy biểu cảm của cậu khi hắn vui vẻ với người khác, hắn ghét những lúc cậu bơ đẹp hắn và cũng ghét thấy cậu thân thiết với người khác, ghét cái cách cậu cười tươi với Na Jaemin mà không phải hắn, từ khi nào hắn lại trở nên như vậy rốt cuộc là hắn đang bị gì cơ chứ (bị con đũy tình yêu nhập á)

Cũng không biết cậu quay vào rạp chiếu phim bằng cách nào và diễn biến của bộ phim tiếp tục ra sao, từ lúc quay về đến giờ cậu vốn không thể nào tập trung vào bộ phim được, cậu không hiểu được tại sao hắn lại như vậy, vì cớ gì lại làm những hành động như thế, điên hơn hết là lúc nãy cậu còn cảm thấy thấy trong ánh mắt hắn lại có chút ngọt ngào cùng níu giữ, ha, là quá ảo tưởng về bản thân à, hay là yêu đến khùng mất rồi.

Đã hết phim rồi nhưng Yeonjun vẫn chưa quay lại bạn gái hắn gọi cũng không thèm bắt máy chỉ nhắn gỏn gọn một câu "bye" rồi tắt máy làm người nọ tức đến độ mặt đỏ cả lên tay bóp chặt điện thoại, Choi Yeonjun mà thế chỗ cho cái điện thoại đó hẳn là bị bóp cổ đến tắt thở từ lâu rồi

Ở chỗ Yeonjun, mang theo tâm trạng phức tạp bước ra khỏi rạp chiếu phim hắn hiện tại không muốn phải đối mặt với cậu nên mới rời đi sớm như vậy, hắn cần thời gian xem lại bản thân mình, có quá nhiều thứ cần phải làm rõ. Lia đôi mắt cáo lên nhìn đường phố nắng nhẹ chiếu rọi lên tán cây in bóng lên mặt đường, trời đẹp thật đấy nhưng lại chẳng hợp với tâm trạng của hắn chút nào.

RẦMMMMM

Hết chap 30

[YeonBin][BeomHyun]Đừng quên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ