Bừng tỉnh khỏi giấc mơ hắn há miệng nuốt từng ngụm khí lớn, mồ hôi đọng lại trên trán tạo thành những giọt lớn chảy xuống ga giường. Bác Na nằm bên nghe tiếng động mơ màng tỉnh dậy, người lớn tuổi vốn không ngủ được bao nhiêu, cũng dễ bị tiếng động bên ngoài đánh thức, chả trách càng lớn con người ta lại càng sợ mình phải già đi
- Yeonjun à, không sao chứ_rút vài tờ khăn giấy bên cạnh bàn lau mồ hôi cho cháu trai bà lo lắng hỏi
- Bác Na....cháu nhớ lại mọi chuyện rồi, kể cả người giết cha mẹ cháu
Nhìn cháu trai hai mắt đỏ hoe trực khóc tới nơi, cả người run lên nhè nhẹ bà chỉ nhẹ nhàng mà ôm lấy cháu trai vỗ về như cái ngày mà hai đứa nhỏ vừa thoát khỏi cánh cửa tử thần trở về, cơ thể chỉ vừa khoẻ mạnh lên một chút lại phải nghe tin hung tin ba mẹ mình đã qua đời. Ngày ra thăm mộ ba mẹ chúng nó khóc nấc cả lên, bà cũng không kìm nổi nước mắt ôm chúng nó vào lòng an ủi, hai trẻ một lớn cứ vậy ôm nhau khóc trông đến nghẹn lòng.
Bà biết kẻ gây ra tất cả chuyện này và cũng nộp đơn kiện hắn biết bao nhiêu lần nhưng kết quả lần nào cũng đều bị bác bỏ do không có chứng cứ và thế lực của tên Lee Wangsik quá lớn mạnh, cũng vì chuyện kiện tụng này mà hắn đã bao nhiêu lần đàn áp công ty nhà họ Choi, đã có lúc công ty rơi xuống đáy vực sâu nhưng may mắn được Choi Minki (chú của Yeonjun với Beomgyu) vực dậy, Lee Wangsik giờ đây ngày càng bành trướng thế lực của mình không chỉ ở trong nước mà còn ở ngoài nước, dạo gần đây hắn lại tiếp tục gây hấn với JS (công ty nhà họ Choi) liên tục gây sự và kêu gọi rút vốn, đút lót nhân tài của JS qua làm việc cho mình với lương tháng gấp đôi ba lần, cũng chính vì việc này mà nội bộ công ty ngày càng chia rẽ và đang trên đà khủng hoảng, giá cổ phiếu giảm dần kéo theo cả việc rơi khỏi top công ty lớn mạnh. Nhiệm vụ của Yeonjun với Beomgyu sau khi học xong đại học là thừa kế công ty vực dậy JS, bà biết điều này sẽ trở thành gánh nặng cho hai đứa chúng nó, bà không muốn ép tụi nhỏ phải làm việc mà tụi nó không thích nhưng cũng chẳng muốn chứng kiến công ty em mình mấy năm gây dựng phải sụp đổ vì những chuyện này mà bà đau đầu mấy ngày gần đây.
- Người đứng sau tất cả mọi chuyện là Lee Wangsik cháu biết chứ? Hắn đã gây hấn với công ty ta từ khi chúng ta đang trên đà phát triển cũng là người chủ mưu gây ra tai nạn giết chết ba mẹ cháu, và bây giờ hắn lại tiếp tục chèn ép chúng ta, hắn muốn tiêu diệt ta hoàn toàn
- Bác, cháu muốn tiếp quản công ty
- Cháu biết điều này không dễ chứ?
- Cháu biết, vậy nên cháu muốn tiếp cận và học hỏi nó ngay từ bây giờ, cháu cũng không muốn công sức gây dựng của ba mẹ bị đạp đổ dễ dàng như vậy
- Nhưng...Yeonjun à, đó đâu phải ước mơ của cháu_bà nói như vậy vì bà biết ước mơ của đứa cháu nhỏ này là trở thành thần tượng từ rất lâu rồi, nhìn nó đứng trên sân khấu biểu diễn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê cũng biết nó dành tình yêu to lớn cho ước mơ của mình như thế nào
- Từ nhỏ cháu đã có rất nhiều ước mơ và tất cả cháu đều đã thực hiện được rồi bây giờ bỏ đi một cái cũng chẳng sao, nhưng ba mẹ cháu họ chưa thực hiện được ước mơ to lớn nhất của mình...cả cuộc đời cháu vẫn chưa trả ơn cho ba mẹ được lần nào, cháu muốn vực lại công ty coi như là món quà tặng cho ba mẹ, cháu không muốn hoài bão cả thanh xuân của họ bị một tên vô lại đạp vỡ
- Cháu không hối hận chứ?
- Cháu sẽ không hối hận về quyết định này
- Được rồi, bắt đầu từ tuần sau vừa học ở trên trường vừa đến công ty thử việc, khi nào cảm thấy mệt mỏi hãy nói với bác
- Vâng cháu hiểu rồi
_____
Sáng hôm sau hắn được cho phép xuất viện, bác Na muốn hắn nghỉ ngơi thêm nhưng hắn nhất quyết muốn được đến trường, nhìn vẻ quyết tâm của hắn bác cũng mềm lòng bảo lái xe chở hắn đi. Xe dừng trước cổng trường hắn nhanh chân chạy tới phòng học, nhìn bóng dáng nhỏ bé cuối dãy bàn trong lòng bỗng chốc trở nên rạo rực, bàn chân vô thức bước đến chỗ ngồi của cậu
- Soobin à_hắn nhẹ giọng gọi cậu, bao nhiêu ấm áp có bấy nhiêu ấm áp, so với trước đây cậu đã trưởng thành rất nhiều rồi, càng ngày lại càng đẹp hơn khiến người ta không kiểm nổi lòng (ủa anh?????)
- Yeonjun à_giọng nói ấm áp không kém phần nuông chiều gọi tên hắn, tiếc là không phải từ Soobin mà là từ Na Jaemin aka cậu ruột Yeonjun - Về chỗ được chưa vào học rồi?
- Dạ? Vâng_chậm rãi quay về chỗ ngồi hắn nuối tiếc vì chưa được nói chuyện với cậu, sâu trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng khi bắt gặp ánh mắt thờ ơ của cậu thì lại không biết nên mở miệng như thế nào nói điều gì trước tiên, xin lỗi cậu vì những điều tồi tệ mà trước đây hắn làm với cậu, hay nói về việc hắn bị mất trí nhớ nên quên đi mất cậu, nhưng cho dù có xin lỗi thì cậu cũng đâu quên đi những tổn thương mà hắn đã gây ra.
Buổi học kết thúc trong tiếng chuông hết giờ Na Jaemin dọn giáo án đi ra khỏi lớp, Choi Yeonjun chần chừ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, tâm trí thì muốn đến bên Soobin nhưng cơ thể lại không dám đi đến cứ vậy giương mắt nhìn Soobin đứng dậy đi ra khỏi lớp.
_____
Chuyển cảnh, ở lớp Taehyun, tiếng chuông ra chơi vừa vang lên Nahee (nữ phụ crush thầm Taehyun) đã đứng đối diện bàn Taehyun nói chuyện với cậu
- Taehyun cậu lên sân thượng với tớ một chút nhé, tớ có vài chuyện muốn nói với cậu
- Chuyện gì vậy không nói ở đây được à?_Beomgyu bàn dưới ngó đầu lên hỏi, nhìn bộ dạng ngại ngùng đỏ mặt của nữ sinh nhà người ta chả có nhẽ định tỏ tình với Taehyun nhà mình ấy chứ
- Được, đi thôi_mặc kệ con người bên dưới Kang Taehyun thản nhiên đút tay vào túi quần đi cùng Nahee lên sân thượng, nam sinh cao lớn đi cạnh nữ sinh nhỏ nhắn mà thuật ngữ trong phim thường gọi là đẹp đôi nghĩ đến đây Beomgyu chỉ cười khinh một cái "phì, đẹp đôi cái con khỉ, ông đây cóc thèm quan tâm tới nữa"
Nói thì nói như vậy thôi chứ 2p sau Beomgyu đã có mặt ở trên sân thượng núp sau cánh cửa sắt hé mắt quan sát hai người bên ngoài, mà xu cái vì khoảng cách xa nên chẳng nghe được cái gì. Đang chán nản định đi xuống thì lại nhìn thấy cảnh Nahee ôm chầm lấy Taehyun, trong lòng chỉ hận không thể phóng ngay ra ngoài tách hai người bọn họ ra ngay lập tức, nhìn khung cảnh hường phấn bay phấp phới bên ngoài, lòng hắn nặng dần sau cùng cũng bỏ đi xuống dưới, quả nhiên tình đầu vốn đều không thành, dành biết bao nhiêu tình cảm cho người ta nhưng người ta lại không nhận lấy dù chỉ một chút, cảm giác thất tình trong phim hay chiếu hoá ra là như thế này bao nhiêu năm chứng kiến cuối cùng bây giờ cũng hiểu được rồi, hàng tá suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại trong đầu đến nặng cả óc hắn mơ hồ loé lên ý tưởng mà cả đời cũng chưa từng nghĩ đến được
.
.
.
.
."Nếu bây giờ mình làm trà xanh thì có bị ghét không nhỉ?"
Hết chap 32
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeonBin][BeomHyun]Đừng quên em
Random- Yeonjun hứa với em là đừng bao giờ quên em nhé - Sẽ không bao giờ đâu . . . . . Nhưng cuộc sống mà đâu ai biết được điều gì - Cút, đừng để tôi phải nhìn thấy cậu - Được, là anh nói Thể loại ngược trước ngọt sau và kết HE nhé Hãy cùng chờ đợi bộ t...