chap 13

495 49 2
                                    

Hôm sau là thứ 7 cả hai đều được nghỉ, Taehyun dĩ nhiên sẽ đến tiệm bánh làm việc, Soobin cũng muốn đi làm nhưng vì bị cưỡng ép ở nhà dưỡng thương nên không đi nữa. Biết sao được nhìn thái độ cương quyết với ánh mắt sắc lạnh của Taehyun là hiểu dù có xin thế nào thằng bé cũng sẽ chẳng cho cậu đi, thôi thì dù sao vết thương ở bụng cũng còn đang đau nếu đi làm thì cũng chỉ khiến cho Taehyun lo lắng hơn, nên nghỉ ở nhà vậy. Taehyun sáng đi làm tối sẽ về, Soobin thì ở nhà dưỡng thương, 2 ngày nghỉ cứ như vậy trôi qua một cách vô vị, mấy vết thương lớn nhỏ trên người Soobin cũng bớt đau hơn nhiều rồi, vết bầm trên mặt cũng mờ đi hẳn, chỉ là vẫn còn một vết rách nhỏ trên mặt, Soobin thở dài ngồi trên bàn học "hy vọng bọn họ sẽ không tìm đến mình nữa". Về phần chú Ann, cậu đã bảo Taehyun không được kể chuyện này cho chú ấy nghe vì cậu sợ chú sẽ nói cho má nuôi, chắc má sẽ lo lắng lắm. Nhưng bây giờ không còn phương tiện để liên lạc với má nuôi nữa rồi, đã hơn 3 ngày không gọi cho má, không biết má có gọi cho cậu lần nào chưa, điện thoại bể rồi, số cũng mất hết,...cậu thở dài nằm xuống bàn, mệt mỏi, chán nản, từ bỏ? Có được không? lên đại học có phải là một quyết định sai lầm không nhỉ?.....

Sáng hôm sau, vừa mở cửa ra ngoài đã thấy chú Ann tấp xe vào lề, chú vội vàng chạy lại chỗ Soobin trên chán vẫn còn vương vài giọt mồ hôi. Mấy ngày nay do trường có việc nên không thể đến thăm mấy đứa nhỏ được, tối qua định bụng chút nữa sẽ gọi cho Soobin hỏi thăm nhưng gọi hơn chục cuộc vẫn không được, vì còn khá nhiều việc nên chú đã cày cuốc làm suốt đêm, đến sáng thì chạy xe xuống đây, vừa nhìn thấy Soobin nỗi lo trong lòng đã giảm xuống một nửa, tạ ơn trời đất.
- Soobin máy của cháu đâu tại sao chú gọi không được?
- Cháu...điện thoại của cháu...._cậu ấp úng không biết tìm cái lý do nào hợp lý hơn để trả lời chú Ann
- Điện thoại của anh ấy rớt xuống bồn cầu hư rồi ạ_Taehyun thở dài trả lời giúp Soobin, vẻ mặt hiện rõ vẻ bất lực, "Đồ thỏ ngốc"
- À ra vậy, làm chú cứ tưởng có chuyện gì, nhưng Soobin mặt con bị gì vậy?
- Hôm qua...hôm qua anh ấy đòi solo với cháu, kết quả là bị cháu hạ gục nằm đo ván dưới sàn, lúc ngồi dậy không để ý khiến mặt sượt qua cạnh bàn nên mới bị như vậy_Taehyun thể hiện trình độ nói dối không chớp mắt khiến Soobin bên cạnh trố mắt ra nhìn sau đó cũng gật gật đầu hưởng ứng "Taehyun à, đời này kiếp này hyung sẽ không bao giờ quên công ơn của em"
- Hai đứa, nếu ở trường mà bị bắt nạt thì cứ nói với chú nhé, đừng cứ giấu trong lòng, chú làm ở đây lâu rồi biết bao nhiêu vụ bạo lực học đường
- Nae chúng cháu biết mà chú đừng lo lắng nữa nhé

Xe lăn bánh đến trường, cậu thấy lòng nặng trĩu, lo lắng sợ hãi bủa vây quanh cậu, Taehyun có lẽ biết tâm trạng của anh mình nên đã đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay lớn của anh xem như một cách an ủi. Người anh này cậu sẽ bảo vệ bằng mọi giá, không có bất cứ ai có thể khiến anh ấy đau buồn nữa, kể cả Choi Yeonjun.

Buổi kiểm tra đã tới đúng như dự định của thầy Park, sau khi viết đề bài xong xuôi cũng là lúc thầy bắt đầu tính thời gian, đúng 20p không hơn không kém
- Này Kang Taehyun_ở phía sau có tiếng gọi nhỏ, nhưng Taehyun là đang tập trung vào bài kiểm tra, bị làm phiền như vậy quả thật là rất khó chịu, cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn xuống người nãy giờ đang gọi tên cậu
- Gì?
- Mau chỉ bài cho tôi_"Gì?" sao? Tên nhóc này quả thật là to gan mà
- Tại sao tôi phải làm vậy?_cậu cười nhẹ rồi quay lên tiếp tục bài làm của mình khiến kẻ bên dưới ức chế hơi nhẹ
7 phút lẻ 8 giây sau
- Này_đạp mạnh vào chân ghế người trước mặt, anh thầm nghĩ thằng nhóc này không cho một trận thì không biết đâu là trời cao đất rộng mà
- Thưa thầy, bạn học Choi làm phiền không cho em làm bài kiểm tra_Taehyun thực ra đã làm xong bài kiểm tra rồi còn dư rất nhiều thời gian, nhưng cậu không muốn chỉ hắn, tại sao ư?, đơn giản vì không thích thôi, cậu đã không muốn bận tâm đến rồi nhưng bạn học Choi đây cứ đạp ghế sau của cậu mãi, thực sự khó chịu đấy, Taehyun đây không phải kẻ hiền lành đâu, nhưng cũng không thể nắm đầu cậu ta mà đánh tại đây được, đành nhờ thầy Park giải quyết vậy
- Choi Beomgyu ngồi yên làm bài hoặc ra ngoài đứng, chọn đi
- Em sẽ yên lặng ạ_hắn mỉm cười nói hai tay đã nắm chặt lại từ bao giờ "Tiểu tử xem như cậu hay"

[YeonBin][BeomHyun]Đừng quên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ