chap 17

515 50 25
                                    

Soobin đi học đã là chuyện của ngày hôm sau, chán nản ôm cặp sách xuống bàn cuối ngồi mặc kệ mấy ánh mắt lăm le nhìn theo, cậu chỉ đơn giản rút tai nghe ra mở nhạc thư giãn. Ca khúc Our Summer chưa kịp phát hết thì Taeha bước xuống chỗ cậu vẻ mặt không mấy thiện cảm trừng mắt nhìn

- Bảo em trai Taehyun của mày coi chừng, đừng nghĩ đụng vào tao là dễ dàng, để tao xem xem chiều nay em trai mày bị xử lý như thế nào
- Cậu nói gì vậy? Taehyun em ấy làm sao?_Soobin cau mày nhìn người phía trước lo lắng ngập tràn, chắc hôm qua lại có chuyện gì nữa rồi
- Muốn biết thì đi mà hỏi em mày_ả nói rồi quay gót bước lên trên

Cậu bên dưới thở dài đứng dậy qua lớp Taehyun, vừa bước tới cửa thì đụng mặt Yeonjun, anh còn không thèm liếc đến cậu thản nhiên đi qua như chẳng thấy gì, Soobin cũng chẳng bận tâm co giò chạy qua bên dãy học của Taehyun. Đứng trước cửa lớp cậu anh thở dốc, toàn thể con gái lớp 11.5 vừa tia được trai đẹp lập tức mắt sáng như đèn pha ôtô, trong thâm tâm thầm cảm thấy may mắn vì được học trong ngôi trường nhiều trai đẹp

- Soobin hiong~_Taehyun đang ngồi nói chuyện với Nahee cùng Huening, đột ngột thấy cô bạn dừng lại phóng tầm nhìn lên ai đó, Taehyun cũng quay qua nhìn theo, vừa nhìn thấy anh lập tức đứng dậy bước ra ngoài
- Taehyun hôm qua em gây chuyện với Taeha à?_anh nắm lấy vai cậu vẻ mặt lo lắng hỏi han, lo sợ vì lời cảnh báo của cô ta
- Không phải em là cô ta tự tìm đến gây chuyện (︶︹︺)
- Taehyun, chiều nay sẽ có chuyện không hay đâu, hay là...chiều nay em xin nghỉ đi
- Hyung, em có gan động đến cô ta thì đương nhiên phải có gan chịu, sẽ không có chuyện gì đâu anh đừng lo sắp vào học rồi anh mau trở về lớp đi_cậu nói với vẻ mặt chắc chắn rồi nhắc anh về lớp, nếu cậu không nhắc thì chắc anh cũng quên mất tiết đầu là tiết dạy của thầy Im đảm nhận môn Toán, đây cũng là thầy giáo nổi tiếng khó nhất trường Shinhwa, việc lấy được 1 điểm cộng của thầy còn khó hơn việc hái sao trên trời hay bắt con đuông dừa bỏ vào mồm,...cũng vì như vậy mà vài bọn học sinh lén lút sau lưng nói thầy là Lão già keo kiệt, mặc dù có chút vô lễ nhưng Soobin cũng ngầm thừa nhận đúng là như vậy.

Sau 2 tiết Xác suất thống kê đứa nào đứa nấy đều gục xuống bàn thiếu điều muốn chết đến nơi, may mắn tiết sau là tiết trống chứ nếu không cậu nghĩ cậu gục mất, quả thật Toán học với cậu vốn dĩ không thuộc về nhau, Soobin lẳng lặng cất tập vào cặp liếc nhìn ra ngoài trời, mây đen từ lúc nào đã kéo đến phủ kín nền trời trong xanh lúc sáng, từng đợt mây xám xịt di chuyển lâu lâu lại hiện lên vài tia chớp sáng hiện lên như xé rách bầu trời đen. Gió lớn nổi lên thổi vù vù khiến cho hàng cây gần đó đung đưa dữ dội tưởng chừng như sắp gãy đến nơi, ngoài đường dòng người co giò lên chạy để tránh cơn mưa lớn sắp xảy ra, Soobin mỉm cười cảm thấy bản thân thật may mắn vì đang ở trong này chứ không phải ở ngoài đó.

"Rầmmmmm" tiếng sấm vang lên khiến không gian đang yên lặng trở nên sôi nổi hơn hẳn vì một số tiếng hét của vài đứa yếu tim nào đó, hay tiếng chửi thề của mấy đứa đang ngủ ngon lành thì bị tiếng sấm đánh thức. Đằng xa Woojin vì mệt mà dựa cả thân vào người Yeonjun nhưng bị anh đẩy ra hết mấy lần kèm theo cái liếc phóng ra từ đôi mắt 1 mí. Khoảng chừng vài phút sau thì cơn mưa ập đến, từng hạt mưa lớn rơi xuống đập vào nền đất bắn tung tóe, cậu nghiêng đầu nằm xuống bàn ngắm nhìn cơn mưa lớn không biết bao giờ mới tạnh, cơ thể co lại vì lạnh, rút tai nghe ra mở bản nhạc "You, Clouds, Rain" của Heize rồi lại mông lung suy nghĩ đến khi thiếp đi lúc nào cũng không hay, chỉ biết khi cậu thức dậy cũng gần đến giờ ăn trưa rồi. Cả lớp trống vắng chỉ còn một mình mình cảm giác cô đơn ùa về, nhưng không sao...cậu quen rồi, mưa vẫn chưa ngớt chỉ là bầu trời cũng không còn xám xịt như lúc trước, mưa cũng không mạnh mà chỉ lác đác nhỏ, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Taehyun rủ cậu cùng đi ăn, vui vẻ cầm cặp bước đi, quả thật vừa ngủ 1 giấc ngon lành xong tâm tình tốt hơn hẳn.

[YeonBin][BeomHyun]Đừng quên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ