chap 5

601 51 2
                                    

Chiều đấy Yeonjun Beomgyu bước ra xe cùng bố mẹ, thỏ con vì đang rưng rưng nước mắt mà cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh, trước khi anh rời đi cậu sẽ cố gắng kiềm nước mắt lại, trong đầu tự nghĩ ra 100 câu chuyện cười nhưng tại sao càng nghĩ mắt lại càng nặng như thế này, thật là cậu không hiểu sao mình lại có nhiều nước mắt như vậy vừa nãy khóc chưa đủ sao. Dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu đến khi anh bước đến gần cậu cũng không biết
- Soobin à anh đi đây
- Nae
- Không có gì muốn nói với anh à?
- Anh đi cẩn thận nhé
- Soobin nhìn anh đi
Lắc nhẹ đầu chối bỏ cậu càng cúi gằm mặt xuống né tránh anh, thỏ ngốc này đúng là cứng đầu mà...

Đâu đó
- Tạm biệt người anh em, anh phải từ bỏ cuộc chơi tại đây rồi_Beomgyu đưa tay ra bắt với Taehyun
- Beomgyu anh xem phim vừa thôi
- Aisssss thằng bé này không chịu hợp tác gì cả_Beomgyu hụt hẫng nói rồi quay qua Ningning - Đệ đệ ta phải rời xa chốn danh hoa thắng cảnh này đi theo mẫu thân rồi đệ ở lại mạnh khỏe nhé ta đi đây
- Sư huynh bảo trọng
- Bảo trọng

Cùng ba mẹ bước lên xe ngồi, chiếc xe dần khởi động rồi từ từ lăn bánh chạy đi, xe ra khỏi cổng cô nhi viện cũng là lúc nước mắt Soobin rơi xuống, từng giọt từng giọt một cứ vậy mà lăn dài trên gương mặt cậu hòa cùng với những tiếng nấc nhỏ, 2 đứa Taehyun với Ningning nhìn anh khóc cũng rưng rưng theo đứng đó nhìn vai nhỏ của anh đang rung lên từng đợt, chúng hiểu rõ Soobin có tình cảm với Yeonjun hơn ai hết chỉ cần thông qua ánh mắt mê mẩn của con thỏ ngốc đó mỗi lần nhìn Yeonjun là hiểu rồi, và chúng cũng biết Soobin giờ phút này chỉ muốn ở một mình nên không đến an ủi anh mà chỉ đứng đó lặng nhìn bóng lưng của anh, đôi khi như vậy cũng là cách an ủi tốt nhất rồi, một Soobin mạnh mẽ, vui vẻ, trên mặt luôn rạng rỡ nụ cười cũng phải có lúc buồn bã như vậy chỉ mong rằng anh sẽ sớm vui vẻ trở lại, tình yêu đầu đời không còn ở đây nữa rồi buồn bã cũng chẳng có ích gì.....

Chuyển cảnh trên xe
- Ba mẹ hai người rốt cuộc là giải quyết chuyện gì mà lâu vậy?_Beomgyu giương đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ Choi
- Không có chuyện gì đâu đừng lo lắng, kể mẹ nghe xem ở cô nhi viện các con có vui không?
- Vui lắm mọi người ở đó thật sự rất tốt, chỉ là nếu như ở đó có gối ôm với cả phòng bự hơn một chút là được_Beomgyu nhanh nhảu đáp lâu rồi mới gặp lại và trò chuyện với ba mẹ như thế này thật sự rất vui a
- Yeonjun....con không vui à?
- Không có
- Nhớ Soobin sao?
- .........
- Yeonjun nhà ta biết yêu rồi à?_ba Choi đang lái xe quay xuống châm chọc con trai lớn
- Nae
- Đừng lo lắng có duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi_ba Choi an ủi con trai 

Đi hơn nửa tiếng đồng hồ những đồng lúa vàng dần ít đi, những ngôi nhà lợp mái nhỏ cũng thưa thớt dần rồi biến mất hẳn. Đến một đoạn đường nhỏ, 2 bên đường cây xanh rậm rạp, cây lớn cây nhỏ chen nhau mọc lên có chút u ám, con đường quanh co khiến việc lái xe có chút khó khăn, đi được một lúc thì bầu trời nổi đầy mây đen báo hiệu sắp có một trận mưa lớn xảy ra, ba Choi đạp gas khiến xe chạy nhanh hơn một chút, vừa chạy vừa nhìn ngó 2 bên đường tìm phòng trọ để trú mưa, chiếc xe đen phóng ngược chiều từ đâu phóng nhanh lại gần xe ba Choi mặc dù đã cố điều chỉnh tay lái nhưng vẫn không kịp, mẹ Choi biết vậy ôm chặt lấy hai đứa nhỏ cố gắng bảo vệ cho chúng (mẹ Choi ngồi ở ghế sau nhé). Và rầmmmmm.....

[YeonBin][BeomHyun]Đừng quên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ