chap 11

520 47 4
                                    

- Anh Yeonjun, em là Soobin này, anh không nhớ em à_phản ứng của Yeonjun khiến cậu có chút thất vọng, Phải rồi nếu nói tên ra anh sẽ nhớ đến cậu thôi
- Soobin??!!! Àaaaa, là thằng nhóc hôm qua đứng lên giới thiệu đúng chứ
- Anh Yeonjun anh nhìn kĩ đi, em là thỏ ngốc này, lúc trước chúng ta đã cùng ở chung trong cô nhi viện đấy_Soobin mắt dần mờ đi vì tầng sương mỏng trực chờ như sắp khóc, anh là quên em rồi à Choi Yeonjun
- Phiền quá, tôi không quen cậu, với lại nhà tôi tôi không ở vào cô nhi viện làm giống gì, cậu đến tìm tôi có chuyện gì thì nói không thì cút đừng làm hỏng tâm trạng của tôi_Yeonjun nhất thời nóng máu, mới sáng sớm tự nhiên lại có người gọi mình là "cáo nhỏ" làm thằng Woojin ngồi bên cạnh cười cho thối mũi khiến mặt anh đen lại không ít, lại nữa gọi cái tên gì mà trẩu chết đi được, gì mà thỏ ngốc với cả cáo nhỏ, thằng nhóc này tốt nhất là cút khỏi đây ngay không là có án mạng xảy ra ngay tại cái lớp học này
- Cái này hôm qua anh làm rớt, em đem đến trả_cậu đặt ví trên bàn rồi lặng lẽ đi xuống dưới cuối ngồi, quãng đường đi xuống có thể cảm nhận được vài ánh mắt không thiện cảm chiếu lên người cậu, công khai có, liếc có, thậm chí là những lời nói mỉa mai cậu. Soobin hiện tại là uất, uất tới mức muốn khóc ngay bây giờ nhưng không thể, vì cậu không thể để tâm trạng làm ảnh hưởng đến việc học tập được, vài phút nữa là vào học nên không kịp vào nhà vệ sinh mà khóc cho thỏa nỗi buồn, nên cứ cố mà nuốt nước mắt vào lòng.

Chuyển cảnh bên BeomHyun, hôm nay lớp có tiết Toán học của thầy Park, thầy Park nói khó tính thì không phải nhưng dễ tính thì cũng không đúng, thầy chỉ là hơi nghiêm khắc một chút, với thường xuyên gọi học sinh lên làm bài tập, làm được thì có điểm, không làm được thì ăn một dấu trừ ở cột điểm miệng, đứng trên bảng thầy luôn nhiệt tình giảng dạy không hiểu thì hỏi, nếu không hiểu mà còn dấu dốt thì hậu quả tự chịu, Taehyun ngồi trong lớp nghe loáng thoáng mấy học sinh khác kể về từng giáo viên một sẽ đảm nhiệm dạy học trong lớp này. Tầm 5p sau chuông vào học reo lên thầy Park cũng bước vào lớp dạy học, trong quá trình giảng dạy đều rất nhiệt tình giải thích từng chỗ một, nhưng đám học sinh bên dưới nào có quan tâm chứ, đứa nào đứa nấy mắt muốn díu lại đến nơi, 1 đứa ngáp rồi lại 2 đứa ngáp thiếu điều muốn ôm bàn mà ngủ
- Ya, ya, nhìn mấy đứa nhóc các em này, 2 tháng nghỉ hè vẫn chưa đủ à hay muốn nghỉ thêm nữa, nhìn mặt đứa nào đứa nấy có khác gì cái bánh bao thiu không, tôi thì ra sức giảng bài trên này, các em thì ra sức ngáp ở bên dưới, giờ tôi cho 1 bài trên bảng ai làm được tôi lập tức cho 10 điểm_thầy Park nói rồi cầm phấn viết đề lên bảng - Nào, có ai làm được không?_thầy lướt mắt quanh lớp tìm người lên bảng, ánh mắt di chuyển tới đâu học sinh lập tức cúi gằm mặt xuống bàn không dám thở mạnh một tiếng.
- Em có thể giải bài đó được không ạ_tiếng nói phát lên lập tức bao nhiêu ánh mắt từ đâu đổ dồn lên người vừa nói ấy, Taehyun trước khi nhập học đã coi mấy bài giảng trên youtube ít nhiều đã hiểu được phần nào nên trong quá trình thầy giảng đến đâu đều hiểu đến đó, bài thầy vừa cho là 1 dạng nâng cao, Taehyun sâu xa nhìn một hồi, khóe miệng bất giác cong lên lời giải như hiện sẵn trong đầu, nói là bài toán nâng cao nhưng thực chất chỉ là gài bẫy 1 chút nếu cẩn thận chắc chắn sẽ không sai, Taehyun lập tức xung phong lên làm.
- Được, em lên đi_thầy Park hài lòng nhìn người trước mặt âm thầm đánh giá
Taehyun lên bảng tính toán 1 chút thì ra kết quả, hãnh diện đem con 10 về chỗ ngồi trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ cùng sự cảm thán của thầy Park, vì nhìn qua bài toán có thể nó khá dễ dàng nhưng đó chỉ là nghệ thuật ánh trăng lừa dối thôi nhé ăn 10 điểm của thầy đâu phải là dễ, nhưng thằng nhóc này lại tinh ý nhìn ra được cái bẫy của thầy, giỏi đấy (con tuiii)
- Các em thấy rồi chứ, người ta vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, các em tốt nhất là nên tỉnh táo lại rồi chú tâm vào học hành đi, đừng cứ bịa ra cái lý do là mới vào học nên chưa tập trung vào học hành được, lo mà học thời gian trôi qua nhanh lắm đấy. Còn nữa, tuần sau kiểm tra 15p, từ giờ đến ngày kiểm tra còn 2 tiết nữa không hiểu gì thì hỏi, điểm mà thấp thì coi chừng, chúng ta tiếp tục học bài mới
- Hảaaaa????? mới nhập học thôi mà thầy_cả lớp vẻ mặt chán nản hiện rõ, không đồng tình mà cùng nhau lên tiếng
- Các em nghĩ có nhiều thời gian lắm à, kiểm tra xong tôi còn phải coi lại xem điểm ai thấp để cho người đó kiểm lại gỡ điểm xấu, tôi vừa phải dạy bài mới, vừa phải chấm điểm, các em nghĩ tôi sướng lắm sao? Không nói nhiều nữa tuần sau tiết đầu kiểm tra.

Beomgyu ngồi yên nãy giờ thầm cảm thán cậu bạn ngồi trên mình, trong thâm tâm sâu xa suy nghĩ "ngày tháng sau này không còn lo điểm thấp nữa rồi". Ra chơi Beomgyu lên chỗ cậu ngồi lên thành bàn, tay gõ gõ lên mặt bàn ra hiệu cậu ngẩng mặt lên, Taehyun nhìn người trước mặt trong lòng có chút khó chịu hai đầu lông mày khẽ nhăn lại, bàn của cậu muốn ngồi thì ngồi dễ dàng vậy à.
- Này, lúc nãy nghe thầy dặn rồi chứ
- Gì?
- Bài kiểm tra tuần sau nhớ chỉ bài cho tôi, nếu điểm tôi mà thấp thì cậu coi chừng đấy_Beomgyu ra vẻ đe dọa, nói xong thì cùng đám đàn em bỏ đi ra ngoài
- Đồ điên_Taehyun thầm chửi rồi lại tiếp tục công việc đọc sách của mình

Tối đến ở nhà SooTae

- Anh trai, tìm thấy tình yêu của đời mình rồi chứ?_Taehyun thấy Soobin vừa mở cửa bước vào nhà đã lập tức chạy đến khoác vai trêu chọc
- Taehyun....._Soobin mệt mỏi ngước lên nhìn Taehyun để lộ đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều, trên mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, không sai, trên đường đi bộ về Soobin đã khóc cho thỏa mãn lòng mình, thỏa mãn cơn đau đã nhịn nguyên 1 ngày trời, mặc cho nước mắt cứ rơi mờ đi cảnh vật trước mặt và bao nhiêu ánh mắt săm soi chiếu vào mình....
- Soobin hyung, anh Yeonjun không nhận ra anh à
Anh không trả lời chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu, Taehyun nhìn người trước mặt có biết bao nhiêu thương xót nhẹ nhàng an ủi
- Không sao, anh vẫn còn có em mà, mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm hôm nay có món anh thích đấy
Trong phúc chốc sống mũi anh có chút cay cay, ôm em trai nhỏ vào lòng, Taehyun cũng dang tay ôm lại, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của anh trai ngốc xem như 1 lời an ủi.

Đêm đến trên phòng ngủ, Soobin lấy tập sách ra ôn bài, tay cầm sách Tiếng Anh làm bài tập, tầm nửa tiếng sau thì xong, cậu lấy quyển nhật ký đã theo mình suốt mấy năm trời ra lật từng trang giấy xem những nét bút từ nghệch ngoạc đến đường nét rõ ràng và đẹp đẽ hơn, những từ ngữ cũng càng ngày càng hoàn thiện hơn không còn ngây ngô như trước. Lật qua một trang trống, đầu óc suy nghĩ mông lung, tay không tự chủ mà viết rằng "Choi Yeonjun, em thích anh nhiều lắm", bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu tình cảm đều theo nét bút mà viết lên trang giấy trắng này.
"Rào, Rào" khẽ nhìn ra bên ngoài, trời lại mưa nữa rồi, những giọt mưa rơi xuống nền đường vỡ tan tành bắn tung tóe khắp nơi, cảnh vật trước mắt dần trở nên hỗn độn, cái không khí mát lạnh đến trong lành, mưa khiến cho cảm giác trong lòng tôi thật khó tả, khoảnh khắc này tôi chỉ muốn nói rằng.....buồn ngủ vl (???). Vơ gọn tập sách trên bàn cho vào cặp rồi thả người nằm gọn lên giường "ngày hôm nay thật mệt mỏi"

Hết chap 11

Ha lo mấy má, tui đã trở lại, như bình luận trong chap trước tui đã nói rằng chap sau sẽ ngược, nhưng không, tui lộn chap rồi mấy má ạ, chap sau nữa cơ. an mấy má hóng ngược trong chap nì cố gắng đợi đến chap sau rồi hứng ngược sau nhé
Bye mấy má

I Everest MOA

[YeonBin][BeomHyun]Đừng quên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ