Sáng hôm sau mở mắt ra cậu lập tức quay qua bên cạnh mình xem Yeonjun còn ở đây không và thật may mắn là anh vẫn còn, gương mặt Yeonjun lúc ngủ rất dịu dàng lại mang vẻ ấm áp nữa, là gương mặt mà cậu xem là đẹp nhất đối với mình. Đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh cậu thầm nghĩ Yeonjunie anh biết hôm qua em mơ thấy gì không, đó là một giấc mơ khiến em phải khóc đấy, em thấy anh đứng trên sân lễ chuẩn bị làm đám cưới, anh biết không lúc đó anh đẹp trai lắm đấy, nói sao nhỉ, người con gái đó đẹp lắm đứng bên cạnh anh thật sự rất xứng đôi, lúc đó anh cười tươi lắm còn trao cho cô ấy một nụ hôn nữa. Hôm đó là ngày vui của anh đáng lẽ em cũng phải vui chứ nhỉ tại sao em lại khóc khi thấy môi anh chạm vào môi cô ấy nhỉ, tại sao lại đau lòng khi anh cười nói với vợ tương lai của mình, những hành động ôn nhu của anh đối với cô ấy sao lại khiến em ghen tị như thế này...
- Choi Soobin tại sao em lại khóc?_mở mắt ra thấy thỏ ngốc đang khóc làm anh không khỏi giật mình
- Em không có_cậu lấy tay nhanh lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, thật là mải mê suy nghĩ nước mắt rơi lúc nào cũng không hay biết
- Thỏ ngốc đừng khóc anh đau lòng_ôm Soobin vào lòng anh nhẹ nhàng nói
- ........."Choi Yeonjun anh cứ ôn nhu thế này khiến em thật sự không muốn cho anh đi" ôm chặt lấy anh cậu thầm nghĩ
- Hai người mới sáng sớm mà đã ôm ấp gì vậy?_Ningning bất mãn nói, bản thân sau một giấc ngủ ngon lành đang hạnh phúc nghĩ về mấy trái táo chút nữa sẽ được ăn bất chợt quay qua bên Soobin thì hứng trọn luôn món cẩu lương hạng nặng nội tâm gào thét "Má nuôi con muốn đổi phòng, ở trên lớp chưa ăn đủ cẩu lương ha gì mà về phòng rồi vẫn phải hứng"Chuyện là từ khi Taehyun đồng ý đổi chỗ cho Yeonjun thì mỗi ngày đến lớp của Ning là một ngày "zui", "rất zui" ngày lên lớp là hứng trọn chục cái cẩu lương của cái cặp YeonBin, thật sự thì ngày trước ngồi với thằng Taehyun mặc dù nó chỉ biết ăn với khịa thôi nhưng cậu thà bị khịa còn hơn mỗi ngày phải ăn cẩu lương như thế này a. Trở lại chuyện chính
- Em là con nít chưa hiểu được đâu_Yeonjun lạnh lùng nói
- ...............nội tâm Ningning "phải nhịn, mới sáng sớm không được tức giận phải nhịn''Bữa trưa tại nhà chính Ningning ôm hộp cơm xuống chỗ Beomgyu với Taehyun ngồi
- Ningning sao em xuống đây_Beomgyu thắc mắc hỏi
- Ở trên đó ăn cẩu lương ngán lắm nên em xuống đây ngồi
- Àaaaa vậy sao_Beomgyu quay qua nháy mắt với Taehyun tay cầm đũa gắp theo một miếng trứng cuộn đưa cho cậu - Taehyun à, em ăn đi ngon lắm đấy
- Nae~~~_cậu cũng nhanh ý mà phối hợp với anh
- A Taehyun à em dễ thương quá_Beomgyu lấy tay nựng nựng má cậu
- ......._Ningning vẻ mặt đen hơn đít nồi nhìn hai con người kế bên "Mấy người các người được lắm" tay cậu mở khóa cặp xách lấy ra một con thỏ bông nhỏ "Hừ các người tưởng tui không có gấu à gấu của tui còn đẹp với dễ thương hơn mấy người gấp trăm lần"
- Toobin à, ngoan ngoãn ngồi ở đây một chút nhé đợi anh ăn xong anh sẽ chơi với em_Ningning tay cầm thỏ đặt ngay ngắn bên cạnh mình dịu dàng nói không thèm quan tâm đến hai con người kế bên đang giương ánh mắt khó hiểu về phía mìnhVài ngày sau
Lúc đang ăn trưa trong sảnh chính thì tiếng còi xe bên ngoài làm thu hút sự chú ý của mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện từng đám ngoái đầu ra ngoài nhìn má nuôi nhanh chóng ổn định đám trẻ rồi đi ra ngoài, đúng như dự đoán là ba mẹ Yeonjun với Beomgyu, Soobin khẽ nhìn qua phía Yeonjun ánh mắt anh cứ nhìn ra bên ngoài hẳn là anh đã nhớ ba mẹ lắm rồi, cậu lặng im ăn phần cơm của mình cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn đắng đang đọng lại ở cổ. Mắt cậu có chút nặng có cảm giác thứ chất lỏng như sắp trào ra nhanh chóng kết thúc bữa cơm cậu cầm khay đựng nhanh chân ra ngoài, khoảnh khắc đôi chân bước vào nhà vệ sinh nước mắt cậu cũng chảy xuống, ngồi thụp xuống sàn cậu khóc nức lên, tự trách bản thân mình tại sao lại yếu đuối, ích kỷ như vậy. Một lúc sau
- Soobin hyung_Taehyun từ đâu bước tới gọi anh
- Taehyunie_anh ngước đôi mắt sưng húp vì khóc lên nhìn cậu
- Anh đừng khóc anh Yeonjun sẽ buồn lắm đấy
- Anh...hức...cũng không muốn đâu...hức...nhưng nước mắt nó cứ chảy ấy
- Chiều nay anh Yeonjun đi rồi anh đừng ở trong này mãi phải ra chào tạm biệt anh ấy chứ, anh Yeonjun tìm anh nãy giờ rồi đấy
- Anh Yeonjun tìm anh sao?
- Ừm mau lau nước mắt rồi đi gặp ảnh đi_lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên má anh cậu nhẹ nhàng nói
- Hức...đợi anh một chút_cậu dùng đôi bàn tay nhỏ bé ra sức tạt nước lên mặt mình không thể để anh thấy cậu khóc được, hôm nay là ngày vui của anh mà.
Nhanh chóng lau khô mặt cậu cùng Taehyun đi ra ngoài, đi được một đoạn thì gặp Yeonjun anh chạy nhanh về phía cậu, Taehyun cũng mau chóng lảng đi cho hai người họ có không gian riêng (nói đúng hơn là thằng bé sợ đứng đây hứng cẩu lương).
- Ya đồ thỏ ngốc em đi đâu vậy hả?_anh nắm chặt vai Soobin giọng nói có chút tức giận
- Em vào nhà vệ sinh một chút
- Em khóc hả?_Yeonjun nói rồi dí sát mặt mình vào cậu
- Không có_cậu mau chóng lắc đầu né tránh ánh mắt của anh
- Nói dối mắt sưng như vậy mà bảo không khóc_anh nhéo mạnh má bánh bao của cậu
- ..............
- Anh sắp phải đi rồi
- .....Em biết
- Em.....có muốn anh ở lại không?_anh nhìn thẳng vào mắt Soobin hỏi
- Không muốn, anh phải về sống chung với ba mẹ chứ
- Anh không muốn rời xa em_anh ôm cậu một cái ôm nhẹ nhàng cũng khiến bao nhiêu nước mắt cố giấu nãy giờ của cậu chỉ vì một hành động của anh mà chảy xuống
- Yeonjun hứa với em đừng bao giờ quên em nhé
- Sẽ không bao giờ đâu, Soobin.....sau này anh sẽ đi tìm em_anh nói rồi lấy trong túi ra 1 sợi dây đeo cho cậu. Đó là chiếc vòng tay có thiết kế rất đặc biệt, nếu không nói là chỉ có một chiếc duy nhất trên đời này! Hắn đã tự mình nghĩ ra cho riêng cậu, dặn dò người làm tìm thợ thủ công giỏi nhất trong thành phố làm nên nó, sau đó lại tự mình kiểm định, mặc dù thông qua điện thoại có chút khó khăn nhưng khi nhìn thành quả lại cảm thấy rất hài lòng. Một chiếc vòng nhỏ được làm bằng loại bạch kim đặc biệt, trên đó còn có tên cậu, nó được đính bằng viên kim cương nhỏ vô cùng tinh xảo, những viên kim cương lấp lánh chúng giống hệt như đôi mắt của cậu vậy, đôi mắt khiến hắn vô cùng yêu thích. Lại nói đến điều đặc biệt nhất, chiếc vòng đó còn được gắn thêm một chiếc chuông lạc nhỏ, mỗi lần di chuyển sẽ nghe được tiếng "ling ting" rất êm tai, hắn đặc biệt muốn cậu đeo nó, cậu đi đến đâu hắn cũng có thể nhận biết được, từ lúc còn nhỏ như thế hắn đã có chút ý nghĩ muốn độc chiếm con người này. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ cất công vì một người như thế, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cho hắn biết tiểu nhỏ bé kia có bao nhiêu quan trọng trong lòng hắn....
- Em phải giữ gìn chiếc vòng này cho tốt đấy_nhìn thỏ ngốc đang ngây người ra nhìn chiếc vòng anh gõ nhẹ lên trán cậu
- Nếu như em lỡ làm mất thì sao?
- Thì anh sẽ không nhận ra em đâu
- Nếu anh không nhận ra em thì sao ạ?
- Thì.....anh sẽ không cưới em mà đi cưới người khác đấy
- Ưm không muốn Yeonjun của em cơ
- Vậy thì em phải giữ nó cẩn thận đấy
- Soobin....anh...._anh đỏ mặt tía tai nhìn cậu
- Sao ạ?
- Anh.....hôn em được không?
- ..........Nae(Sau đấy mấy thím tự tưởng tượng nhen con ad ghen tị quá hơm thèm viết.)
Hết chap 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeonBin][BeomHyun]Đừng quên em
Random- Yeonjun hứa với em là đừng bao giờ quên em nhé - Sẽ không bao giờ đâu . . . . . Nhưng cuộc sống mà đâu ai biết được điều gì - Cút, đừng để tôi phải nhìn thấy cậu - Được, là anh nói Thể loại ngược trước ngọt sau và kết HE nhé Hãy cùng chờ đợi bộ t...