chap 15

539 49 12
                                    

Cả Taehyun với Yeonjun sau khi nghe bản cải lương hơn 10 ngàn từ của thầy Hiệu Trưởng thì còn được thầy bonus thêm tờ giấy kiểm điểm về nhà, vì trưa nay vẫn chưa có gì vào bụng lại còn bị nghe chửi, đứa nào đứa nấy mệt mỏi thiếu điều muốn lết ra khỏi phòng, không còn sức để liếc mắt đưa tình với nhau. Taehyun sau khi trở về lớp thì đã là tiết 3, là tiết tiếng anh của thầy Kim, chuyện cậu đánh nhau với Yeonjun ở canteen dĩ nhiên thầy cũng biết và có làm thì phải có chịu, Taehyun bị phạt ở lại lớp trực nhật bao gồm cả dãy hành lang, trong phút chốc Taehyun thầm nguyền rủa Choi Yeonjun đời đời kiếp kiếp mắt 1 mí, lần đầu tiên trong cuộc đời làm học sinh của cậu bị phạt đi dọn lớp, mẹ nó đúng là đồ sao chổi. Đang sôi sục máu thì nghe thấy tên Beomgyu nói kèm theo nụ cười không thể nào thiếu đánh hơn

- Đáng đời lắm ha ha

Trong phút chốc Taehyun thầm nghiệm chú 1001 câu "phải nhịn" để không đấm vào bản mặt đẹp trai của người ngồi dưới, cậu ban đầu đã không muốn care tới hắn rồi nhưng tên này vẫn cứ nhây tới nhây lui khiến cậu thật sự muốn nhét thẳng đôi dép lào 30k vào họng hắn

- Này, Kang Taehyun tôi ở lại giúp cậu nhé_dĩ nhiên người vừa nói...không phải là Beomgyu mà là một nữ sinh ngồi gần Taehyun, cô là Jung Nahee một nữ sinh bình thường, hết sức bình thường, mẹ bán kim cương ngoài đầu ngõ, ba làm luật sư có tiếng, chỉ vậy thôi. Xét về ngoại hình không gọi là đẹp nhưng cũng được xem là ưa nhìn, má bánh bao khiến người khác có cảm giác muốn cưng nựng, học lực cũng tạm ổn ít nhất cũng hơn điểm Beomgyu, nữ sinh này ít nhiều cũng đã rung động với Taehyun từ đầu năm học, sau khi cậu lên bảng giải toán được 10 điểm, cộng thêm vụ đánh lộn với Beomgyu trong lớp xong cô nàng đã xác định mình có tình cảm với Taehyun rồi. Nói có sách mách có chứng, trong giờ học cô luôn nhìn lén Taehyun, bản thân không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười, lúc cậu xuống thư viện tìm sách đọc cô cũng nhanh chân chạy theo núp ở một góc khuất nhìn ngắm người con trai đang nghiêm túc lật từng trang giấy đầy dòng chữ nhỏ...

- Sẽ không phiền cậu chứ?_Taehyun chần chừ hỏi
- Không phiền đâu
- Cảm ơn cậu_Taehyun được người giúp đỡ dĩ nhiên cảm thấy vui mừng không nghĩ sâu xa đến việc tại sao người nọ lại muốn giúp cậu, nhưng cậu không nghĩ đến không có nghĩa là người ở dưới không nghĩ đến nhé, Choi Beomgyu ngồi dưới nghe đoạn hội thoại của 2 người ngồi trên không khỏi đen mặt (dấm chua đổ). Họ Choi tên Beomgyu không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy, anh thừa nhận là anh ghen, nhưng, là ghen theo kiểu bạn bè nhé không phải mấy kiểu người yêu ghen với nhau đâu, anh đây thẳng nhé (vâng có thẳng không thì tương lai sẽ biết), chỉ là anh đây muốn thân thiết với Taehyun hơn thôi và anh không muốn Taehyun thân thiết với người nào hơn anh cả.

- Này Taehyun tôi cũng sẽ giúp cậu_Beomgyu đập đập vào vai Taehyun, gương mặt cao ngạo, trong thâm tâm thầm nghĩ "cậu phải cảm thấy may mắn vì được đại thiếu gia đây tình nguyện ở lại giúp đỡ đấy, đời này bao nhiêu con người mong muốn còn không được, mau mau cảm ơn tôi đi"

- Tôi không cần_Taehyun chán ghét người bên dưới buông ra một câu rồi mở sách ra học bài

- Này cậu đùa chắc, con gái người ta ngỏ ý giúp đỡ thì cậu đồng ý tôi muốn giúp thì cậu lại gạt bỏ, cậu có biết bao nhiêu người muốn tôi ngỏ ý như vậy không hả?_Beomgyu đang thầm tự đắc vì một lời nói phũ phàng của người ngồi trên mà nổi quạo

[YeonBin][BeomHyun]Đừng quên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ