chap 7

610 52 15
                                    

Ngày nhập học sắp tới Soobin cùng Taehyun thu xếp hành lí đi sớm hơn vài ngày cho quen với bầu không khí ở Seoul. Seoul lạnh lẽo, bồ xô, đông đúc không giống như nơi này má nuôi thật sự lo lắng hai đứa nhỏ không quen với nơi ở mới và bị mấy đứa trẻ có quyền có thế bắt nạt, Taehyun thì không cần lo lắng lắm vì thằng bé có võ, tính cách lại mạnh mẽ miệng lưỡi linh hoạt bà không tin một đứa trẻ như vậy lại bị ăn hiếp, nhưng Soobin thì khác, thằng bé vốn dĩ hiền lành, tốt bụng chỉ sợ đám người trên đó giở trò trêu chọc. Nhưng may mắn là 2 đứa nó cùng học chung trường cũng có thể bớt lo đi một chút. Ngày đi mấy đứa trong cô nhi viện cùng các má nuôi ra tiễn biệt hai người, má nuôi ôm chặt hai đứa nhỏ đã ngót nghét hơn m7, m8 vào lòng dặn dò
- Hai đứa lên đó giữ gìn sức khỏe nhé, phải ăn uống thật đầy đủ đừng bỏ bữa nhất là bữa sáng đấy, Seoul vào mùa đông lạnh lắm nhớ giữ ấm cơ thể cho tốt, Taehyun mấy môn võ của con là dùng để bảo vệ mình với người khác, không được đi đánh người đâu đấy
- Nae, con biết mà người phải giữ gìn sức khỏe nhé_Taehyun nắm lấy tay bà nhẹ nhàng nói rồi chạy đến bên mấy đứa trong cô nhi viện nói chuyện ôm ấp từ biệt nhau
Còn lại Soobin với má nuôi
- Má nuôi, thời gian qua người vất vả rồi_im lặng một chút cậu nhìn má nuôi nói nhỏ, ánh mắt tràn ngập buồn bã
- Vất vả gì chứ, thời gian qua nhờ mấy đứa mà ta đã rất hạnh phúc đấy_xoa nhẹ đầu Soobin bà thoáng chút xúc động
- Chờ con nhé, con sẽ cố gắng học tập rồi kiếm tiền phụ giúp người
- Được được, khi nào rảnh thì gọi về nhé đừng học quá sức ảnh hưởng tới sức khỏe
- Nae
Không lâu sau chú Ann lái xe đến đưa Taehyun với Soobin đi, nhìn một màn chia tay đầy nước mắt không khỏi cảm động theo.
- Bà yên tâm tôi sẽ chăm sóc cho hai đứa nhỏ thật tốt_bước lại gần má nuôi ông nói vẻ chắc chắn hiện rõ trên gương mặt
- Hai đứa nhỏ nhờ cả vào ông

Sau khi từ biệt xong Soobin với Taehyun ra xe cùng chú Ann, chiếc xe lăn bánh dần rồi rời khỏi nơi này, khẽ nhìn lên chiếc vòng tay, đã hơn 10 năm rồi cậu vẫn cố giữ nó thật tốt, cậu tin sẽ có một ngày cậu gặp lại anh rồi cả hai sẽ lại hạnh phúc giống như trước đây....
Chú Ann chở hai cậu đến thẳng nơi ở rồi mở cửa cho hai cậu xuống. Trước mắt hai cậu là một căn nhà nhỏ ấm cúng

- Chú xin lỗi nhé khoản tiền cung cấp chỉ đủ để thuê căn nhà này thôi_chú Ann vẻ mặt áy náy hiện rõ, biết sao được sau khi kể toàn bộ sự việc lại cho Hiệu trưởng ông ta chỉ cung cấp nhiêu đây số tiền để thuê một căn nhà như thế này thôi, thật là, ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Chú xin lỗi nhé khoản tiền cung cấp chỉ đủ để thuê căn nhà này thôi_chú Ann vẻ mặt áy náy hiện rõ, biết sao được sau khi kể toàn bộ sự việc lại cho Hiệu trưởng ông ta chỉ cung cấp nhiêu đây số tiền để thuê một căn nhà như thế này thôi, thật là, muốn đưa nhân tài vào trường mà lại đưa có một chút tiền nhỏ, cái tính ki bo, kẹt xỉ qua bao nhiêu năm vẫn không đổi.
- Không đâu ạ căn nhà này đã tốt lắm rồi dù gì cũng chỉ có hai người ở_Soobin xua tay phản đối, căn nhà này đối với cậu đã rất tốt rồi, cả đời cậu còn chưa từng nghĩ sẽ ở trong một căn nhà xinh xắn như thế này, cậu đã nghĩ khi lên đây sẽ phải ở trong kí túc xá chật chội với biết bao con người, giả dụ như một phòng sẽ có 6 người, trời đất mùi của 6 thằng đàn ông cộng lại còn chưa tính đến mấy ngày thời tiết nóng nực mồ hôi của 6 thằng đàn ông gộp vào có khác gì lọ mắm lên men không chứ nghĩ tới đó thôi cậu đã cảm thấy khó chịu rồi
- Ở đây cách trường cũng không xa lắm đi bộ cũng chỉ mất 15 phút đồng hồ, lại nói ở đây gần siêu thị nếu các cháu muốn ăn gì chỉ cần đi một chút là đến nơi, an ninh ở đây rất nghiêm ngặt tuyệt đối không bị mất trộm đâu,....._chú Ann quả thật rất nhiệt tình PR không khác gì nhân viên cao cấp có thể kể hết một tràng mà không mệt mỏi - À còn cái này nữa_móc ra trong túi xách một bức thư nhỏ chú đưa cho Taehyun
- Gì vậy ạ?_Taehyun có chút bất ngờ theo phản xạ cầm lấy
- Chú không biết là Hiệu trưởng bảo chú đưa cho cháu nhớ đọc nhé, à còn đồ ăn thì một tuần chú sẽ đem đến một lần nhé, tủ lạnh trong nhà chú đã đem đồ ăn đến rồi
- Không cần phiền thế đâu ạ chú đã cung cấp nhà ở cho bọn cháu rồi, vấn đề ăn uống cứ để bọn cháu tự lo ạ
- Không sao, chú đã hứa với má nuôi của các cháu rồi, nếu không làm theo điều kiện chú còn phải đền số tiền lớn hơn nữa kìa nên các cháu cứ nhận đi đừng ngại
- Chú à, má nuôi của tụi cháu vẫn chưa có chồng đâu nếu chú thích bà ấy thì triển liền đi ạ_Taehyun nháy mắt châm chọc
- Àisssss thằng nhóc này, Soobin à cho chú số điện thoại của cháu đi sau này cần gì cứ gọi cho chú
- À đây ạ_cậu nhanh chóng móc ra trong túi ra một chiếc điện thoại bấm đời cũ là má nuôi trước khi đi đã đưa cho cậu, đối với người khác có lẽ nó chẳng đáng một đồng, nhưng đối với cậu nó rất đáng giá, là thiết bị duy nhất cậu có thể liên lạc với má nuôi trong hiện tại. Lưu số xong xuôi chú Ann đưa cho cậu một bộ chìa khóa để vào nhà còn chú thì phải trở về trường có chút việc
Cùng Taehyun bước vào căn nhà cậu không ngờ nó lại đẹp đến vậy, phía trước nhà đặt một bộ bàn ghế nhỏ chiều chiều có thể ngồi đây tám chuyện phiếm, trong nhà đặt một bộ sofa nhỏ màu nâu đối diện với chiếc TV đen 50in Taehyun hẳn là thích nhất chiếc TV này, dưới sàn được lót thảm vải ấm áp và cách đó vài m là phòng bếp. Trên lầu có tổng cộng hai phòng nhỏ mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, màu sắc chủ yếu là xanh lam, căn phòng còn có bàn học và giường ngủ, ở bệ cửa sổ của mỗi phòng đều được trang trí bằng một chậu cây xương rồng nhỏ, nhìn kĩ lại trên bàn cậu thấy có một chiếc laptop màu đen bên trên có dán giấy note "Soobin à, chiếc laptop này tặng cháu, dùng tốt nhé" trong phút chốc cậu cảm thấy biết ơn chú Ann rất nhiều thiếu điều muốn rơi nước mắt. Dọn dẹp hành lý xong xuôi cũng hơn 1 tiếng đồng hồ, cậu qua phòng Taehyun coi thằng bé dọn xong chưa để phụ giúp
- Taehyun à_cậu đứng trước phòng Taehyun gọi nhỏ
- Nae_cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Taehyun lú đầu ra ngoài
- Em dọn phòng xong chưa?
- Xong rồi ạ
- Em muốn ăn gì không để anh nấu cho
- Gì cũng được để em xuống phụ anh_thằng bé không nhanh không chậm đóng cửa phòng rồi cùng Soobin xuống bếp nấu bữa trưa. Vì là bữa trưa nên 2 cậu cũng không nấu gì nhiều chỉ vài lát bánh mì với 2 quả trứng ốp la là đủ, đang ngồi ăn thì Soobin giật mình nhớ ra là quên gọi cho mẹ, nhanh chóng xử lý xong bữa ăn rồi chạy lên phòng tìm điện thoại. Taehyun ăn sau nên có nhiệm vụ dọn dẹp bát đĩa, dọn dẹp xong xuôi cậu nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách, đặt mông xuống chiếc sofa êm ái tay cầm điều khiển mở TV, vì từ trước đến giờ ít tiếp xúc với những món đồ công nghệ nên cậu phải lục lọi khắp tủ tìm giấy hướng dẫn, sau hơn 5 phút tìm hiểu cộng thêm 5 phút thực hành Kang Taehyun chính thức biết cách dùng TV đời mới, không giống như những đứa trẻ bằng tuổi khác chỉ biết lên youtube xem phim, nghe nhạc, Kang Taehyun việc đâu tiên biết sử dụng TV là lên gg đọc tin tức, xem báo chí những ngày gần đây khuôn mặt trầm tư suy nghĩ thật không giống một đứa trẻ. Trên phòng, Soobin lục đục tìm kiếm điện thoại ấn một dãy số rồi đợi bên kia trả lời
- Yo bô sê yo_không lâu sau đầu dây bên kia lên tiếng
- Omma, là con Soobin đây
- Soobinie ở đó có tốt không con
- Tốt lắm ạ chú Ann đối xử với bọn con rất tốt, mẹ à, mẹ phải ăn uống đầy đủ nhé đừng để bệnh đau dạ dày tái phát
- Ừm mẹ biết mà, hai đứa ở trên đó cũng phải biết bảo vệ bản thân nhé
- Nae

Nói chuyện với mẹ thêm một lúc nữa thì cậu đi xuống dưới nhà, thấy Taehyun đang múa may quay cuồng trước TV, là đang làm gì vậy chứ?
- Taehyun à, em đang làm gì đó?
- Em đang tập nhảy, hyung muốn coi không?
- Ừm được thôi

- Húuuuuuuuuu, Kang Taehyunnnn
- Được chứ???_Taehyun giương ánh mắt long lanh lên nhìn cậu, nhìn là hiểu thằng bé đang muốn được khen
- Giỏi lắm không khác gì thần tượng cả
- Em biết mà_Taehyun tự mãn hất mặt lên trời
- Mà Taehyun trên bàn là gì vậy?

Hết chap 7

Mọi người ơi! mọi người ơi! Ngoi lên bình chọn đi mấy thím ơi. Về việc ghép Kai với 1 thành viên nào đó có nhiều ý kiến quá nên tui tổng hợp lại mấy thím bình chọn lại giúp tui nhé
1. YoonKai
2. MinKai
3. HopeKai
4. KaiTerry

[YeonBin][BeomHyun]Đừng quên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ