chap 34

305 31 4
                                    

Lô mấy mẹ, tui đã tái xuất sau mấy tháng núp lùm. Chắc mấy má cũng biết kì thi tốt nghiệp THPTQG vừa kết thúc từ mấy (chục) ngày qua, tui là 1 trong số các sĩ tử vừa trải qua kì thi đó, nên mấy tháng vừa rồi tui đăng xuất khỏi thế giới là do bận ôn thi sml nhé, kết quả tốt hơn mong đợi mấy mẹ đừng lo nha.

Vào truyện~
____

- Hẹn hò với tôi đi_Choi Beomgyu đứng chắn trước mặt Harin-nữ sinh tỏ tình với hắn hôm trước, trong sự chứng kiến của mấy chục con mắt trong đó có Kang Taehyun, cậu lạnh lùng liếc qua nhưng cũng nhanh chóng thu lại tầm mắt lại vào cuốn sách trước mặt, Beomgyu từ đầu đã len lén quan sát mọi biểu hiện dửng dưng đến vô cảm trên khuôn mặt cậu càng khiến cho lòng hắn càng thêm nặng trĩu.

- Beomgyu à, cậu không đùa chứ?_Harin kéo kéo ống tay áo của người kia trong lòng không khỏi hạnh phúc đáy mắt ngập tràn mừng rỡ

- Nếu cậu không thích thì thôi

- Tớ thích, tớ thích_Harin vui mừng đến phát khóc không kiềm nổi lòng mình nhảy lên ôm người phía trước khiến người nọ cứng đờ cả người nhưng chợt nhớ bản thân đang đóng kịch cũng cố mà nở ra một nụ cười tươi. Vài chục người chứng kiến cảnh đó đóng băng cảm xúc mồm há to đến nỗi nhét trọn cả quả trứng gà. Kang Taehyun hiển nhiên vẫn không thèm quan tâm tới cái mớ drama hường phấn đang diễn ra trước mặt tay ung dung lật từng trang sách nhưng chẳng ai biết thực chất trong lòng cậu đang suy nghĩ những gì

___
Bên YeonBin

Choi Yeonjun tay ôm hộp quà nhỏ tiến đến chỗ ngồi của Soobin đặt xuống, cậu khẽ liếc đến hộp quà trên bàn rồi lại nhìn người đứng trước mặt vì lo lắng mà hai tay bấu chặt vào nhau cả phút rồi mà vẫn chưa nói được lời nào bản thân dần mất kiên nhẫn

- Bạn học Choi Yeonjun có chuyện gì không?

- Anh....cho anh xin lỗi_hắn cầm lấy bàn tay cậu thành thật nói, ánh mắt rơi vào đáy mắt cậu tràn ngập bi thương. Nhưng đối diện với ánh mắt thương cảm ấy ánh mắt cậu lại vô cùng lạnh lùng, tay cũng nhanh chóng rút về, đối mặt với người kia chỉ cười nhẹ một chút, một cách cay đắng

- Vì chuyện gì cơ?, Tất cả những chuyện cậu đã gây ra với tôi, cậu muốn xin lỗi về chuyện gì?

- Soobin à, lúc đó là anh dại dột ngu dốt, làm ơn hãy cho anh cơ hội giải thích_hắn hoảng hốt ôm chặt cậu vào lòng trái tim như có gì đó bóp nghẹn lại đau đớn. Đối với vẻ thống khổ của hắn cậu vẫn thờ ơ như vậy không ôm lấy cũng chẳng đẩy ra hoàn toàn chẳng để tâm gì đến. Cũng mặc cho bao ánh mắt chán ghét chiếu thẳng lên người mình cậu vẫn không hề quan tâm. Đến khi chuông vào học vang lên mới nhàn nhạt mở miệng

- Vào học rồi thả ra được chưa

- Chiều nay hãy gặp nhau ở sân bóng anh sẽ giải thích tất cả với em

- Tôi không rảnh

- Anh sẽ đợi em không gặp không về_hắn quay gót về chỗ ngồi mặc kệ bao ánh mắt khó hiểu chiếu thẳng lên mình và đâu đó một ánh mắt chết chóc chiếu thẳng lên người Soobin.

Ngoài mặt cậu thản nhiên là thế nhưng tâm trí cậu giờ đây phải nói sao nhỉ, rất hỗn loạn chăng, vì không biết bản thân mình nên làm gì. Có nên tiếp tục cho anh một cơ hội nữa hay không, lí trí không cho phép nhưng trái tim lại thôi thúc không ngừng, nhưng cậu sợ, sợ bản thân tiếp tục bị lừa dối, đùa giỡn. Và rồi, cậu chọn nghe theo trái tim mình, khi tiết học cuối cùng kết thúc cậu nhanh tay xách cặp đi đến sân bóng đá chờ hắn. Sân bóng hiện tại khá vắng vẻ khác hẳn với không khí náo nhiệt hằng ngày, có lẽ là do trời sắp mưa nên tan học cũng chẳng có mống nào rảnh rỗi ở lại chơi bóng, trên hàng ghế khán đài cũng chỉ thưa thớt 4,5 người, không đọc sách thì cũng là đang nhìn ngắm bầu trời điểm chút mây đen

[YeonBin][BeomHyun]Đừng quên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ