Soobin bước vào lớp trước ánh nhìn của bao nhiêu người, tiếng xì xào to nhỏ ngày càng nhiều "cậu ta là gay đấy, ghê tởm quá, Choi Yeonjun làm sao mà thích loại người như cậu ta được, nghe nói cậu ta không có cha mẹ đâu phải sống trong cô nhi viện đấy, phải rồi loại gay như cậu ta cha mẹ nào mà dám nuôi chứ bỏ đi là phải...." cậu cười nhẹ rồi lẳng lặng đi xuống bàn cuối ngồi, họ nói họ ghê tởm cậu, gay?, thì sao chứ, cậu có làm tổn hại gì đến dòng họ tổ tông nhà mấy người đó à
Bên góc nào đó
- Này Yeonjun mặt cậu ta bị gì vậy, nhìn như mới bị đánh ấy_Woojin huých vai vào người Yeonjun nói nhỏ
- Mày quan tâm à
- Một chút, nhưng không phải mày thuê người đánh cậu ta à
- Tại sao tao phải làm vậy, loại người như cậu ta bị đánh cũng đáng lắm_Yeonjun một mặt không quan tâm còn cố ý nói lớn cho người ở dưới nghe thấy, Choi Yeonjun đây không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy ghét cậu ta rồi. Phía trên thoáng chốc phát ra bao nhiêu tiếng cười đùa vui vẻ, thỏa mãn CÁI LÒNG của một số con người nào đó, trái nghịch với bên dưới có một người đang đau đớn đến quặn thắt tim.Con người ta khi khó chịu thường nói ra những lời cay đắng để thỏa mãn lòng họ, nhưng họ đâu biết rằng những lời nói đó lại khiến cho trái tim của người khác phải chết lặng, xã hội ngày nay có câu "miệng nhanh hơn não", chưa kịp suy nghĩ gì thì cái mồm đã tuôn hết ra rồi, người nói thỏa mãn, người nghe hả dạ, người hứng chịu đau lòng...
Taehyun mấy ngày nay thấy anh mình ủ rũ là hiểu do tên Choi chết tiệt kia làm, trùng hợp lớp cậu cũng có một tên họ Choi, không biết có máu mủ ruột thịt gì không mà cả hai người bọn họ đều đáng ghét như nhau, mà kể cũng lạ mấy ngày nay tên Beomgyu cứ kiếm cớ đụng vào người cậu, không kể đâu xa chỉ trong tiết hóa hôm qua hắn cứ đụng lên lưng cậu đếm sương sương cũng hơn 5 lần, cậu quay xuống trừng mắt thì hắn hì hì cười, Taehyun thoáng chốc muốn phang nguyên quyển vở vào mặt hắn, bài đã khó hiểu còn gặp hắn cậu sợ có ngày mình sẽ chết vì tăng xông mất. Quay lại chuyện chính, Taehyun thấy anh mình như vậy dĩ nhiên tâm trạng cũng trùng đi không ít nên cậu quyết định rủ anh mình trưa nay ra nhà ăn của trường ăn cùng, gì chứ cứ định buồn bã như vậy đến bao giờ, đồ ăn là thứ giải quyết được mọi vấn đề, đúng lúc hôm qua vừa lãnh lương, Taehyun đây quyết định chơi lớn một lần cho thiên hạ trầm trồ, lấy tiền của mình bao anh trai ăn trưa. Soobin vừa nghe Taehyun rủ xong cảm giác hối lỗi dâng trào, mấy ngày nay do tâm trạng không tốt nên không quan tâm đến thằng bé nhiều như trước, cứ nghĩ thằng bé sẽ giận nhưng không ngờ nhóc vẫn quan tâm đến cậu, an ủi cậu khiến Soobin bỗng chốc muốn rớt nước mắt, có em trai như Taehyun quả thật rất tốt. Vài ngày trước chú Ann đến mang theo 2 hộp điện thoại BẮT BUỘC hai cậu phải dùng còn dặn dò sau này nếu có chuyện gì phải kể cho chú không được giấu giếm, điện thoại đã lưu số của chú với má nuôi hết rồi, sau này cậu với Taehyun có thể liên lạc với nhau dễ dàng không cần phải hẹn nhau ở sảnh trường như lúc trước nữa. Nhưng không may vì chưa kịp chép bài xong nên Taehyun phải ở lại lớp chép, cậu lấy điện thoại ra gọi Soobin đi ăn trước không cần phải đợi, còn mình thì cố chép cho xong bài học này sẽ xuống liền
Dưới nhà ăn, Soobin chọn cho mình một chiếc bàn trống gần cửa ra vào để lúc Taehyun xuống có thể dễ dàng nhìn thấy anh rồi đi mua đồ ăn, 2 phần cơm chiên, 2 phần canh kim chi, nước uống và 5 cái bánh mì. Soobin khệ nệ ôm đống đồ xuống chỗ ngồi của mình chất một đống lên bàn rồi giải tỏa cái bụng đang sôi lên vì đói. Bữa ăn sẽ rất hoàn hảo cho đến khi Yeonjun từ đâu ngồi xuống bên cạnh cậu mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeonBin][BeomHyun]Đừng quên em
Random- Yeonjun hứa với em là đừng bao giờ quên em nhé - Sẽ không bao giờ đâu . . . . . Nhưng cuộc sống mà đâu ai biết được điều gì - Cút, đừng để tôi phải nhìn thấy cậu - Được, là anh nói Thể loại ngược trước ngọt sau và kết HE nhé Hãy cùng chờ đợi bộ t...