Tại một trại mồ côi nhỏ ở Anyang
- Các con chút nữa chúng ta sẽ chào đón hai bạn mới, vì còn nhiều điều chưa biết nên các con nhớ giúp đỡ các bạn nha_Má nuôi nhìn những đứa con của mình ngọt ngào nói
- Nae~~~~~
- Soobin con ra gặp má một chút nhé
- Nae_cậu bé có hai cái má lúm, khuôn mặt trắng trắng, tròn tròn lên tiếng
- Taehyun, Ningning ngồi yên ở đây không được quậy phá nghe chưa_anh quay qua nhìn hai đứa nói
- Nae~~
Bên ngoài
- Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?
- Soobin à mẹ có nói là sắp có hai bạn mới chuyển đến có phải không?_bà nựng nựng má Bin
- Nae
- Trong đó có một bạn tên là Yeonjun tính cách có hơi khó ở một chút, con là người được lòng tất cả các bạn ở đây mẹ muốn con giúp đỡ bạn đó, có được không?_má nuôi nhìn cậu e dè nói
- Cậu ấy có dữ không ạ? Con sợ cậu ấy đánh con_cậu mắt long lanh nhìn má(nhìn dị thôi chứ thằng bé không hiền đâu, đừng để sự cute của thằng bé lừa)
- Sẽ không đâu, Soobin ngoan ngoãn, đáng yêu như thế này cậu ấy sẽ không đánh con đâu_má yêu chiều nhìn cậu
- Vậy con sẽ giúp cậu ta_cậu mỉm cười lộ hai cái lúm đồng tiền lên
- Ây goo đúng là con trai ngoan của má mà
- Nhưng hai người đó đâu ạ?
- Hai bạn đang trên đường đến đây_ *bim bim*vừa dứt lời thì ở ngoài cổng có tiếng còi xe vang lên
Cậu không biết gì về các dòng xe nhưng thoạt nhìn chiếc xe đang dần lăn bánh đến có lẽ rất mắc tiền, chiếc xe màu đen bóng loáng đẹp mắt với kiểu dáng toát lên vẻ sang trọng, quý phái, haisss đời cậu bao giờ mới được ngồi trên chiếc xe đó đây. Cánh cửa mở ra, người đàn ông và phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu bước xuống, theo sau là hai người chắc cũng ngang tuổi cậu thôi, một người thì có dáng vẻ rất ưa nhìn, còn một người thì....ừm....trông có chút đáng sợ a, cậu ta đang nhìn cậu ánh mắt sắc lạnh nhìn như muốn giết người đến nơi "là người mà mama muốn mình giúp đỡ à, đúng là trông đáng sợ thật nhưng tưởng như vậy thì cậu sợ à, đừng có mơ nhé, dù gì hắn cũng lùn hơn cậu một khúc lận mà" cậu mở to mắt lên trừng lại hắn. Hai đứa lườm liếc nhau một hồi đến khi hai vợ chồng đó đến gần cậu cũng không biết
- Phu nhân đến rồi đường xa chắc là người mệt lắm hay là vào nhà ngồi nghỉ một chút tôi sẽ đi pha trà ngay
- Không cần phải như vậy đâu, việc tôi nhờ mong cô hãy làm tốt đừng để có chuyện gì xảy ra_người đàn ông trung niên lên tiếng
- Vâng tôi sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa sẽ không để chuyện gì xảy ra đâuCậu không biết hai người họ có thân thế như thế nào mà má lại nói chuyện kính cẩn như vậy, nhưng mà hai người họ giàu như vậy tại sao lại đưa con vào trại mồ côi nhỉ, còn nhờ má giúp đỡ cái gì nữa.....cậu nhìn hai người mải mê suy nghĩ
- Cháu là Soobin phải không?_người phụ nữ mỉm cười gương mặt phúc hậu nhìn cậu hỏi
- Nae?...nae_cậu giật mình quay qua trả lời
- Dễ thương thật đấy, chẳng như mấy đứa con của cô lúc nào cũng chỉ có một mặt_người phụ nữ ngồi thụp xuống nựng má cậu nói - Soobin à, đây là Yeonjun, còn đây là Beomgyu, thằng bé Yeonjun nhà cô nhìn có hơi đáng sợ vậy thôi chứ thật sự nó dễ thương lắm, hai đứa con cô sẽ ở đây một thời gian ngắn trong thời gian đó con giúp đỡ hai đứa nó giúp cô nhé
- Nae~~~
- A, kiii o, Soobin à, sau này lớn lên làm con dâu cô nhé
Cậu không hiểu con dâu là như thế nào nhưng cứ mỉm cười gật đầu đồng ý. Ấn tượng của cậu dành cho người phụ nữ này sao? Chính là rất tốt bụng và mang cho cậu nhiều thiện cảm, thật tốt khi có một người mẹ như vậy. Nhắc đến mẹ cậu cảm thấy có chút buồn, vì từ khi sinh ra cậu đã không biết mặt cha mẹ mình như thế nào, gia cảnh lúc đó ra sao mà họ lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu. Nhưng không sao, nhờ má nuôi và hai đứa em Taehyun với Ningning đã làm cho đau buồn trong cậu dần biến mất hạnh phúc ngày càng tăng dần cùng những người bạn trong cô nhi viện.
- Soobin à, Soobin_người phụ nữ lay nhẹ người cậu
- Na.....nae_cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ
- Cháu có sao không vậy?_bà nhìn cậu lo lắng
- Không sao ạ
- Soobin à, con dẫn hai bạn đi cất đồ giúp má nhé_má nuôi nói
- Nae, hai cậu đi theo tôi_cậu quay qua hai người kiaCậu dẫn hai người họ đến một gian phòng nhỏ gần khu nhà chính
- Các cậu vào trong cất đồ đi xong thì ra ngoài này tôi đưa hai cậu đến nhà chính ra mắt bạn bè_cậu cố tỏ ra là một học sinh ưu tú nghiêm túc nói
- Đây là phòng tôi ở sao, còn không bằng nhà vệ sinh phòng tôi nữa_Yeonjun nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng giọng điệu khinh thường ra mặt
- Cậu không ở phòng này được thì ra chuồng gà mà ở, ở đây không phải là nơi để cậu đòi hỏi mau cất đồ vào lẹ đi_cậu trừng mắt nhìn anh
- Hyung phòng như vậy là được rồi cũng chỉ có hai đứa ở không sợ chật đâu_Beomgyu nói
- Ai nói với cậu là ở đây chỉ có hai người thôi vậy còn có tôi với Taehyun và Ningning nữa
- Cái gì, cái phòng nhỏ không bằng cái nhà vệ sinh này mà 5 người ở á, tôi không ở_Yeonjun bực bội nói
- Không ở thì kệ cậu tôi không rảnh mà quan tâm cho các người 5 phút cất đồ, bắt đầu tính giờ
Beomgyu và Yeonjun không hẹn cùng nhau phóng vào phòng nhanh chóng cất đồ đi. Yeonjun thật sự không hiểu tại sao cậu lại đến cái nơi đất khách quê người này mà sống, vài ngày trước ba mẹ gọi cậu với Beomgyu xuống dưới nhà nói chuyện bảo là hai đứa phải vào cô nhi viện sống một thời gian để ba mẹ giải quyết một số vấn đề, nhưng vấn đề gì mà phải đưa hai anh em cậu vào đây chứ, còn không thì chọn cái cô nhi viện nào xịn xịn một chút cũng được mà sao lại đưa cậu ấm như cậu vào cái nơi tồi tàn này.
- Hai người các cậu xong chưa vậy?_tiếng Soobin phát ra từ bên ngoài
- Xong rồi
- Vậy đi thôi
- Khoan đã, cậu cũng phải giới thiệu một chút gì đi chứ_Beomgyu nói
- Ừm, tôi là Soobin năm nay 5 tuổi
- 5 tuổi?????_Yeonjun bất ngờ nói
- Ừm
- Ya cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy, sau này phải gọi tôi là hyung biết chưa
- Không gọi, cậu lùn hơn tôi thì sao tôi phải gọi cậu là hyung
- Nếu sau này cậu không gọi tôi là hyung tôi sẽ hôn cậu đấy_Yeonjun hôn chụt lên má cậu một cái rồi đe dọa làm cậu tức muốn xì khói mà không làm được gì hậm hực đi lên phía trước
- Mới chuyển đến đây mà hyung đã chọc con nhà người ta rồi_Beomgyu nói thầm
- Cũng có chút thú vị hyung mày bắt đầu kết cậu ta rồi, mày tốt nhất đừng giành
- Cũng dễ thương thật nhưng không phải gu của em hyung yên tâmMột lát sau cả 3 đã có mặt ở sảnh chính cậu đứng trước lớp bảo tất cả im lặng rồi ra hiệu cho hai người giới thiệu
- Yeonjun, 6 tuổi_anh nhìn đám người trước mặt giới thiệu ngắn gọn cho có chứ thật sự bản thân chẳng muốn làm mấy cái thứ này
- Tớ là Choi Beomgyu 4 tuổi_không khác gì anh mình cậu cũng giới thiệu ngắn gọn
- Hai người họ sẽ sống ở đây một thời gian ngắn nên các cậu nhớ giúp đỡ hai người họ nhéHết chap 1
Nối tiếp bộ truyện "Taehyun anh yêu em" con ad sau một khoảng thời gian hơi ngắn đã quay trở lại với một bộ truyện mới mang tên "đừng quên em" và mong rằng mấy cô mấy chú mấy cha mấy mẹ sẽ ủng hộ fic mới của con. Cảm ơn nhìu nhìu nhìu
Và còn một điều mà mấy thím đừng bao giờ quên là hãy BÌNH CHỌN, BÌNH LUẬN VÀ GIỚI THIỆU truyện của tui nhen. I Everest mấy thím 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeonBin][BeomHyun]Đừng quên em
Random- Yeonjun hứa với em là đừng bao giờ quên em nhé - Sẽ không bao giờ đâu . . . . . Nhưng cuộc sống mà đâu ai biết được điều gì - Cút, đừng để tôi phải nhìn thấy cậu - Được, là anh nói Thể loại ngược trước ngọt sau và kết HE nhé Hãy cùng chờ đợi bộ t...