Bước chân vào Đại Sảnh Đường, Martina lập tức choáng ngợp bởi sự lộng lẫy và xa hoa trải khắp không gian rộng lớn này. Khung cảnh như một buổi tiệc hoàng gia, nơi mọi thứ đều được bày biện tỉ mỉ và tinh xảo đến mức khó tin. Trên trần nhà cao vút, hàng ngàn ngọn nến lung linh đang lơ lửng lơ đễnh, chiếu sáng từng góc của căn phòng bằng ánh sáng ấm áp, dịu dàng như một bức tranh sống động về phép thuật. Những ngọn nến này không được cắm trên giá đỡ hay đèn treo như bình thường mà cứ như đang trôi nổi trong không trung, tạo thành một tấm màn lửa huyền ảo.
Điều đầu tiên đập vào mắt Martina là bốn dãy bàn dài trải dài từ bục giảng đến cuối sảnh đường, nơi tập trung tất cả học sinh của các nhà. Những chiếc bàn dài phủ khăn lụa thêu chỉ vàng, điểm xuyết bằng những chiếc đĩa và cốc bằng vàng sáng lấp lánh, từng chiếc muỗng, nĩa cũng được khắc nổi hoa văn cầu kỳ, khiến mọi thứ toát lên vẻ sang trọng và quyền quý. Cảnh tượng ấy như thể được lấy ra từ một câu chuyện cổ tích xa xưa, một khung cảnh mà Martina chỉ có thể tưởng tượng trong những cuốn sách phép thuật cổ kính nhất.
Ở đầu đại sảnh, ngay phía trên bục giảng là một chiếc bàn dài khác, nơi các giáo sư đang ngồi với vẻ uy nghiêm. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm nhất về phía chiếc bàn này, sắp xếp chúng thành hàng đối diện với những học sinh khác, tạo thành một khung cảnh trật tự nhưng không kém phần hồi hộp. Các thầy cô giáo, với ánh mắt sắc bén và dáng vẻ nghiêm nghị, đứng phía sau lưng những học sinh mới, như những vị thần bảo hộ đang quan sát từng bước đi đầu tiên của các phù thủy trẻ.
Martina cảm nhận được hàng trăm ánh mắt chăm chú đang dán vào mình và các bạn. Từ những dãy bàn dọc theo hai bên, học sinh các năm khác đều đang đổ dồn ánh nhìn về phía nhóm học sinh mới. Ánh sáng lung linh từ những ngọn nến chiếu vào những khuôn mặt háo hức ấy, khiến chúng trông giống như những chiếc đèn lồng mờ ảo với ngọn nến nhỏ chập chờn cháy bên trong. Giữa không khí huyền bí ấy, thấp thoáng ẩn hiện trong bóng tối là những bóng ma lơ lửng như làn sương bạc mờ, đôi khi trôi dạt ngang qua dãy bàn, thỉnh thoảng lại nháy mắt tinh nghịch với những học sinh bên dưới, làm cho khung cảnh thêm phần kỳ diệu và ma quái.
Cảm thấy ngột ngạt bởi những ánh nhìn dõi theo từng chuyển động, Martina ngước mắt nhìn lên trần nhà và lập tức bị mê hoặc bởi cảnh tượng phía trên. Vòm trần đen nhung trải rộng, được điểm xuyết bởi hàng ngàn vì sao lấp lánh. Từng ánh sáng lấp lánh đó như được sắp xếp một cách tỉ mỉ để tái hiện lại bầu trời đêm tuyệt mỹ, với những chòm sao lung linh rực rỡ. Martina gần như không thể tin nổi rằng đây chỉ là một cái trần nhà. Cô ngỡ như mình đang ngồi giữa một không gian mở, hoàn toàn hòa mình vào bầu trời đêm rộng lớn, nơi những dải thiên hà trải dài vô tận. Cảm giác kỳ diệu ấy vừa khiến cô ngỡ ngàng vừa khiến tâm hồn như được bay bổng, quên mất sự căng thẳng và hồi hộp ban đầu.
Ánh mắt của Martina cuối cùng lướt qua đám đông và dừng lại trên một vật thể kỳ lạ đặt giữa bàn giáo viên. Đó là một chiếc nón cũ kỹ, sờn rách đến mức trông chẳng khác gì một mảnh giẻ vừa được nhặt từ đống đổ nát. Những đường khâu chằng chịt như mạng nhện phủ kín khắp thân nón, vài mảng vải sờn tua tủa trông thật nhếch nhác và bẩn thỉu. Lớp vải màu nâu bạc phếch bị loang lổ và dính đầy vết bẩn, tạo nên một cảm giác khó chịu cho người nhìn. Martina vô thức nhíu mày khi nhìn thấy nó, sự ngạc nhiên xen lẫn chút ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt. Trong khung cảnh xa hoa, tráng lệ của Đại Sảnh Đường, chiếc nón ấy trông thật lạc lõng và kỳ quặc, như một vật thể đến từ một thế giới khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH - ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER] ĐÓA HỒNG NHÀ SLYTHERIN
FanficMartina Rosier là một tiểu thư quý tộc phù thuần huyết xuất thân từ một trong "28 dòng họ thuần chủng cao quý" được Cantankerus Nott công bố kì thực lại không phải là người thuộc thế giới này. Liệu cô ta đang che giấu điều gì khi bước vào Hogwarts...