Chương 9: Buổi học đầu tiên

207 24 7
                                    

Suốt đêm hôm đó, Harry không tài nào chợp mắt. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, tâm trí ngổn ngang với vô số suy nghĩ lẫn lộn không thể gạt đi.

Từ rất lâu rồi, Martina đã trở thành một điều gì đó đặc biệt trong lòng cậu, một thứ khó có thể thay thế. Ban đầu, tình cảm của Harry dành cho cô chỉ đơn giản là sự biết ơn, bởi cô luôn ở bên, quan tâm và giúp đỡ cậu mỗi khi gặp khó khăn.

Nhưng theo thời gian, thứ cảm xúc ấy đã dần phát triển mà cậu không hề hay biết. Chỉ khi Harry nhận ra và cố gắng kìm nén, cậu mới hiểu rằng mình đã rung động trước cô từ lúc nào. Đó không còn là sự cảm kích đơn thuần nữa—nó giống như:

"Cô ấy vô tình gieo vào tim ta một hạt mầm, ngỡ rằng chỉ là cỏ dại, nhưng khi ngoảnh lại, là cả một vườn hoa."

Nhớ đến đây, Harry khẽ cười chua chát. Cậu thấy mình thật ngốc nghếch. Dẫu biết hai bên đang đối đầu, căng thẳng đến mức không khoan nhượng, cậu vẫn không thể ngăn được cảm xúc đang ngày một lớn dần trong lòng.

Một Gryffindor lại đem lòng yêu một Slytherin điều này nghe thì thật trái ngang, nhưng đó lại là sự thật cay đắng mà cậu phải đối mặt.

Đến giờ phút này, Harry không biết phải làm sao để đối diện với tình cảm ấy. Nếu tiếp tục giả vờ thờ ơ và làm ngơ mọi thứ, trái tim cậu sẽ mãi bị giằng xé, bức bối. Nhưng nếu lấy hết can đảm để đối diện với Martina, cậu biết phải dùng tư cách gì đây? Là bạn ư? Hay chỉ là một người qua đường vô danh?

Nghĩ đến đây, Harry chỉ có thể mỉm cười tự chế giễu. Thật không ngờ, người thường ngày ra vẻ mạnh mẽ như cậu, giờ đây lại chẳng có đủ dũng khí để đối diện với chính người mà cậu thầm thương trộm nhớ.

...

Ngày hôm sau, Harry xuất hiện ở trong nhà ăn sảnh đường với tâm trạng không thể nào vui nổi.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi thôi mà cậu đã phải chịu vô vàn sự đả kích, và giờ đây, đến ngay cả người bạn thân từng vào sinh ra tử với mình trong lúc khó khăn là Hermione còn đang giận dỗi tới mức không thèm đếm xỉa gì đến cậu.

Điều này khiến cho Harry cảm thấy vô cùng mệt mỏi!

Harry mang vẻ mặt ủ rũ mà ngồi xuống bàn ăn, theo thói quen cũ, cậu đưa mắt liếc trộm về dãy bàn nhà Slytherin. Nhưng kỳ lạ thay, người mà cậu muốn tìm trong suốt buổi sáng ngày hôm nay lại chẳng hề xuất hiện.

<Chắc không phải đã xảy ra chuyện gì đó rồi chứ?> Harry lo lắng thầm nghĩ.

Cậu thấp thỏm lo âu quay đầu nhìn qua nhìn lại các dãy bàn một hồi, và phải đến khi Ron ở bên cạnh kêu la rầm Trời lên vì vừa đen đủi nhận phải một bức thư sấm thì lúc đó cậu mới chịu thu hồi tầm mắt, tạm gác công cuộc tìm kiếm lại.

"Có chuyện gì thế?" Harry nhăn mày khó hiểu hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Ron.

Trên bàn ăn giờ đây bầy bừa như một đống hổ lốn, khi thức ăn đều vương vãi khắp nơi, thậm chí sữa tươi còn bắn tung tóe trải dài khắp mặt bàn.

[NGÔN TÌNH - ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER] ĐÓA HỒNG NHÀ SLYTHERINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ