Chương 5: Phú Quý và Cơ Hàn

195 20 0
                                    

Draco Malfoy — một cậu bé quý tộc với sự ngạo mạn ngấm vào máu. Từ khi sinh ra trong gia đình Malfoy danh giá, cậu ta đã bị ám ảnh bởi hai chữ "vinh quang". Thế nên, chẳng có gì lạ nếu Draco luôn khao khát được chiếm lĩnh ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, thậm chí bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được điều đó.

Nhưng hôm nay, cậu ta đang đứng trước một cái bẫy được sắp đặt cẩn thận và nhân vật giật dây không ai khác chính là Martina, cô bé phù thủy nhỏ bé với nụ cười đầy mưu mô. Đôi mắt xanh của cô nhìn theo từng bước chân của Draco, ánh lên sự ranh mãnh khó tả. Cô bé đứng ở góc phòng, nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối, ngón tay khẽ gõ nhịp vào lòng bàn tay như thể không thể kiềm chế được sự kích động.

"Đến lúc mày phải trả giá rồi, Draco Malfoy…" Martina thì thầm, từng âm tiết tràn ngập hận ý.

Martina liếc nhanh về phía ông Stephen, một lão phù thủy già đứng phía bên kia phòng. Hiểu ý, lão len lén rút cây đũa phép ra, khẽ vẫy một cái để chiếc ghế quay trở về đúng vị trí đã định. Nó trông hoàn toàn bình thường một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, phủi lớp bụi dày và chẳng có chút gì đáng nghi. Nhưng chỉ có lão và Martina biết rằng đây chính là chiếc ghế nguyền rủa Busby Chair, nổi tiếng vì khiến bất kỳ kẻ nào ngồi lên đều sẽ hóa điên.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Martina không thể kìm nén nụ cười mãn nguyện. Cô đã dành biết bao đêm để tính toán chi li, tốn hàng đống Galleons cho vụ việc này.

Chỉ cần Draco ngồi xuống, cậu ta sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ — cái giá mà dù cả gia tộc Malfoy cũng không đủ sức cứu vớt. Một Draco Malfoy điên loạn và mất hết danh dự sẽ là phần thưởng hoàn mỹ nhất cho tất cả những gì cậu ta từng làm.

Draco từ từ tiến đến chiếc ghế giữa phòng. Ánh mắt cậu ta sắc bén như một con sói, quét qua từng góc cạnh của căn phòng.

Martina nín thở, tay bấu chặt lấy vai Pansy Parkinson đang đứng bên cạnh. Pansy, cùng với Blaise Zabini, cũng đang hồi hộp dõi theo, không ai dám thở mạnh. Mọi thứ chỉ chờ một khoảnh khắc quyết định.

Draco dừng lại trước chiếc ghế, nghiêng đầu quan sát nó. Thật chậm rãi, cậu nhóc kiêu ngạo đặt từng bước chân một cách thận trọng. Rồi, như thể một quyết định đột ngột, Draco ngồi phịch xuống.

Trong giây phút ấy, không gian như ngưng đọng.

Martina nín thở, Pansy tròn mắt, Blaise cũng đứng như trời trồng. Nhưng rồi… chẳng có gì xảy ra. Thay vào đó, một tiếng “rắc” vang lên thật lớn. Phần tay cầm của chiếc ghế — nơi bí mật giấu đi chú ngữ nguyền rủa — bất ngờ nứt ra, rồi, như thể bị một lực vô hình tác động, nó tan rã thành từng mảnh vụn.

“Chuyện quái quỷ gì…?” Martina lắp bắp, mắt mở to kinh hãi.

Ngay trước mặt họ, chiếc ghế bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng phần gỗ kêu răng rắc, rồi như một quả bóng bị nổ tung, tất cả mảnh gỗ bay văng tứ phía.

Draco bật dậy, hơi loạng choạng, nhưng ngay lập tức đứng vững, nhìn những mảnh gỗ vụn nằm rải rác dưới chân mình. Cậu ta cau mày, đôi mắt lạnh lùng quét qua Martina và những kẻ đứng xem xung quanh, nhưng rồi lại bật cười khinh khỉnh.

[NGÔN TÌNH - ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER] ĐÓA HỒNG NHÀ SLYTHERINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ