Chương 3: Busby chair

302 26 7
                                    

"Dobby… Dobby…"

Cái tên đó cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc không dứt trong tâm trí của Martina từ khi cô bước ra khỏi tiệm của phu nhân Markin cho đến tận bây giờ. Không hiểu tại sao, nhưng hình ảnh của con gia tinh khốn khổ đó với đôi mắt to tròn tràn đầy sự bất lực và sợ hãi không chịu rời khỏi đầu cô. Mỗi khi nhớ lại, một dự cảm mơ hồ và bất an lại dấy lên trong lòng cô.

Có điều gì đó kỳ lạ về Dobby — một điều mà cô không thể nào lý giải. Lời nói của nó, những giọt nước mắt, và cả giọng điệu như muốn cảnh báo… Tất cả đều khiến Martina cảm thấy bất ổn. Cứ như thể lời van xin của Dobby khi đó không chỉ đơn thuần là một hành động bất lực, mà là một thông điệp liên quan đến một biến cố nào đó trong tương lai.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể nhớ nổi con gia tinh này có vai trò gì trong câu chuyện. Một sự mơ hồ đầy khó chịu bủa vây lấy tâm trí cô.

“Chết tiệt thật!” Martina lẩm bẩm. “Sao mình lại không nhớ ra cơ chứ?!”

Cô từng đọc qua bộ truyện Harry Potter trong thế giới cũ, nhưng chỉ là đọc qua loa, chẳng mấy khi để tâm đến những tình tiết ngoài lề. Ngoài những sự kiện chính mang tính quyết định, những chi tiết râu ria khác đều bị cô quẳng vào góc lãng quên từ lâu rồi.

Có lẽ, cô nên hối hận vì sự lười biếng của mình khi đó. Nếu biết trước sẽ có ngày phải tự xoay sở trong một thế giới phù thủy thực sự như bây giờ, có lẽ cô đã chẳng ngó lơ cuốn sách đó, mà thay vào đó dành thời gian ngấu nghiến từng trang, từng chương cho đến khi thuộc nằm lòng toàn bộ bảy cuốn tiểu thuyết của J.K. Rowling.

Những suy nghĩ ấy khiến Martina vô thức nhớ về cuộc sống trước kia, về thế giới mà cô từng thuộc về. Ngày ấy, cô chỉ là một cô bé bình thường, và Harry Potter chỉ là một câu chuyện hư cấu được dựng nên bởi trí tưởng tượng của một nhà văn nổi tiếng. Cô nhớ đến những buổi tối ngồi trong phòng, nghe chị gái mình say sưa kể về thế giới đầy phép thuật ấy. Khi đó, chị đã không ngừng lôi kéo cô đi cùng ra rạp để xem từng phần phim Harry Potter, hoặc hứng thú chia sẻ với cô những chi tiết thú vị mà chị đọc được trong tiểu thuyết.

Martina khẽ mỉm cười cay đắng. Lúc đó, cô bé chỉ nghe câu được câu chăng, ngáp ngắn ngáp dài, và không hề tỏ ra hứng thú. Cô cho rằng câu chuyện về những pháp sư, những phù thủy với đủ loại phép thuật kỳ quặc ấy thật xa rời thực tế. Cô từng nghĩ: “Trên đời này làm gì có phù thủy cơ chứ? Nếu có thì cũng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người mà thôi.”

Chính suy nghĩ đó khiến cô chẳng bao giờ thực sự lắng nghe. Cứ mỗi khi chị gái cô thao thao bất tuyệt, Martina chỉ ngồi yên, mắt lim dim vì chán nản, hoặc giả vờ đáp lại vài câu qua loa để chị không còn lải nhải thêm nữa.

Và thế là, sau một thời gian dài không nhận được sự đáp lại, chị gái cô cũng chẳng buồn chia sẻ những điều hay ho trong truyện với Martina nữa. Những cuộc nói chuyện về Harry Potter cũng thưa thớt dần, rồi biến mất hoàn toàn. Đối với Martina, đó là sự giải thoát — thoát khỏi cái thế giới tưởng tượng đầy phép thuật và những câu chuyện phi lý mà cô cho là vô nghĩa.

[NGÔN TÌNH - ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER] ĐÓA HỒNG NHÀ SLYTHERINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ