Chương 6: Ô tô bay

239 26 4
                                    

Tiếng cười giòn tan đầy mỉa mai vang lên, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Từ giữa đám đông, một mái tóc bạch kim bóng loáng nổi bật hẳn lên. Martina chỉ cần liếc qua cũng nhận ra ngay chủ nhân của chỏm tóc đó.

“Malfoy?” Cô kêu lên, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Draco Malfoy bước tới, gương mặt vênh váo như thể mọi thứ xung quanh chẳng đáng giá một đồng xu cắc bạc. Cái dáng điệu kiêu căng ấy càng trở nên chói mắt khi cậu ta khẽ nhếch môi, ném về phía Ron một ánh nhìn đầy khinh miệt.

“Ồ, Weasley, thật không ngờ có thể chạm mặt mày ở đây đấy!” Draco lên giọng, giễu cợt.

“Nếu tao nhớ không nhầm thì tiệm bán đồ cũ nằm ở dãy nhà bên kia cơ mà? Bộ mày đi lộn đường rồi hả?”

Malfoy không quên nhấn mạnh ba từ "tiệm đồ cũ", như là đang muốn loan tin cho cả thiên hạ biết là nhà Weasley nghèo đói, túng thiếu ra sao.

Ron tức giận đến đỏ mặt tía tai, đôi tay run lên vì kìm nén. Chỉ cần một chút nữa thôi là cậu sẽ xông vào và đấm thẳng vào mặt Draco. Nếu không phải Harry kịp thời nắm lấy cổ tay bạn, có lẽ cú đấm ấy đã đáp ngay vào nụ cười ngạo nghễ kia.

Martina bất lực thở dài. Lũ nhóc này… sao lại cứ phải châm chọc nhau mọi lúc mọi nơi như thế chứ? Cô biết rõ mối thù truyền kiếp giữa hai gia đình, nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh này, cô lại thấy thật mệt mỏi.

Một bên thì luôn tìm cách gây sự với cô, còn bên kia thì cứ nhăm nhe muốn kéo cả thế giới ra để dằn mặt. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Gặp nhau giữa phố xá đông đúc thế này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Bị khiêu khích như vậy, Ron đương nhiên không chịu nhịn. Cậu hít một hơi thật sâu, cao giọng đáp trả:

“Không phải việc của mày, Malfoy! Cút về nhà mè nheo với cha mày đi. Khéo lúc đó ông ấy lại vui vẻ mà mua cho mày một cây chổi mới xịn hơn cái của Harry đấy!”

Ron nhếch môi cười đắc thắng, ánh mắt đầy ẩn ý khi nhắc đến vụ việc “bí mật” của Malfoy mà cậu vừa nghe lén được. Nụ cười trên môi Draco tắt lịm, gương mặt trở nên sa sầm. Nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, cố gắng giữ nguyên cái vẻ ngoài trịch thượng.

“Còn mày thì sao, Weasley?” Draco nhún vai, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ.

“Cha già đần độn của mày có thể cho mày cái gì? Ngoài mấy bộ đồ mặc lại rẻ tiền và cũ rích kia? Mày biết không, tao thật sự chỉ mong mày có thể sống thoải mái được một lần trong đời, thay vì suốt ngày lủi thủi như lũ chuột chũi trong hang Sóc. Nhìn thấy gia đình nhà mày sống như thế, tao không nhịn được mà cảm thấy động lòng thương xót đấy, Weasley ạ!”

Giọng điệu châm biếm và ánh mắt ngạo nghễ của Draco khiến Ron tức đến nghẹn họng, mặt mũi đỏ rực như quả cà chua chín mọng. Miệng lưỡi của Malfoy quả thật độc địa không kém gì một con rắn. Chỉ cần vài câu nói, cậu ta đã khiến Ron lẫn Harry đồng lòng muốn xông lên đấm cho cậu ta một trận.

Martina đứng một bên, khóe môi khẽ nhếch lên. Cuộc đối đầu của hai đứa nhóc này luôn khiến cô cảm thấy… thích thú một cách kỳ lạ.

[NGÔN TÌNH - ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER] ĐÓA HỒNG NHÀ SLYTHERINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ