Chương 16: Dạ Tiệc (1)

387 36 6
                                    

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi gia tộc Malfoy gửi thiệp mời, và đó cũng là hai ngày "đáng nhớ" nhất trong cuộc đời Martina.

Nếu phải dùng một từ duy nhất để miêu tả khung cảnh của buổi sáng định mệnh ấy, thì cô sẽ không ngần ngại mà chọn ngay từ "hỗn loạn".

Ngay từ lúc bình minh vừa ló dạng, khi Martina vẫn đang thảnh thơi thưởng thức bữa sáng cùng gia đình tại phòng ăn thì một cơn bão bất ngờ ập đến. Và cơn bão này không phải là bão gió hay bão mưa mà là một trận bão "cú". Đúng vậy, cả một đàn cú khổng lồ với số lượng gần như không thể đếm nổi đã đột nhiên ập thẳng vào dinh thự Rosier.

Hàng trăm, hàng ngàn con cú đen lớn nhỏ không chút kiêng dè lao vào qua những cánh cửa sổ rộng mở, sải cánh xà xuống như những cơn gió đen mù mịt. Chúng đua nhau thả những lá thư và thiệp mời xuống, biến toàn bộ bàn ăn của gia đình Rosier thành một biển giấy. Từng chiếc phong bì đủ màu sắc, đủ kích cỡ phủ kín mặt bàn, đè bẹp cả những món ngon đang bốc khói nghi ngút.

Martina trừng mắt nhìn món súp bào ngư yêu thích của mình bị nhuốm đầy lông chim và phân cú, ngay lập tức bị bọn chúng làm bắn tung tóe khắp nơi, văng thẳng lên chiếc váy mới tinh mà cô vừa mặc. Khuôn mặt cô tối sầm lại, gương mặt vốn xinh đẹp nhưng giờ lại giống như một bức tượng đá bị ai đó đổ mực lên.

Và không chỉ riêng gì cô, tất cả các thành viên trong gia đình cũng đều bị cuốn vào cơn bão cú này mà không kịp trở tay. Món bánh mì bơ của Lynna bị nện thẳng bởi một phong thư dày cộp, khiến cô chị cả chỉ còn biết trố mắt nhìn với vẻ mặt không thể tin nổi. Bà Helen đang cầm tách trà định nhấp một ngụm thì chợt một con cú lớn sà xuống ngay trước mặt, khiến bà theo phản xạ buông tay, làm rơi luôn tách trà sứ đắt tiền xuống đất. Tiếng ly vỡ cùng tiếng cánh chim đập loạn xạ vang khắp căn phòng, biến không gian vốn yên tĩnh và ấm cúng của gia đình trở thành một mớ hỗn độn và ồn ào chưa từng có.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?" Martina thốt lên, mắt mở lớn nhìn cơn bão giấy đang vây lấy mình.

Và rồi, ngay khi đám cú vừa bay đi, phòng ăn liền trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Chỉ còn lại tiếng lá thư và thiệp mời lạo xạo rơi xuống đất, hòa lẫn với tiếng thở phì phò giận dữ của ông Victor — gia chủ của gia tộc Rosier. Ông, người đàn ông luôn được biết đến với vẻ ngoài điềm tĩnh và uy nghiêm, giờ đây đang đứng giữa biển giấy hỗn loạn, khuôn mặt tái xanh vì giận dữ, đôi mắt ánh lên một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

“Chết tiệt!” Ông gầm lên, đấm mạnh xuống bàn khiến chiếc bàn rung lên một cái. “Ai đã dám làm trò điên rồ này?!!”

Martina chưa bao giờ thấy cha mình nổi điên đến vậy. Ông lập tức xé toang phong thư đầu tiên gần đó và chỉ đọc thoáng qua vài dòng, mắt ông đã rực lên như sẵn sàng thiêu cháy tất cả.

“Lucius Malfoy!” Ông gầm lên, đôi mắt hằn tia đỏ.

Cả gia đình đều sững sờ trước tiếng hét bất ngờ của ông Victor. Không cần thêm lời giải thích, họ cũng đoán được nguồn cơn của sự việc này. Đám cú điên loạn kia, hàng ngàn lá thư và thiệp mời phủ kín cả dinh thự… Tất cả đều là một trò đùa của nhà Malfoy.

[NGÔN TÌNH - ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER] ĐÓA HỒNG NHÀ SLYTHERINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ