Buổi sáng hôm sau, Martina thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô tỉ mỉ sửa soạn trang phục, gấp gọn đồ đạc và sắp xếp mọi thứ vào túi một cách ngăn nắp. Sau đó, cô cùng Pansy bước ra khỏi ngôi nhà chung, băng qua dãy hành lang yên tĩnh để tiến về sảnh chính.
Martina sải bước dứt khoát, dáng đi uyển chuyển toát lên vẻ tự tin. Khi tới nơi, cô thấy học sinh vẫn đang ngồi thưởng thức bữa sáng trong không khí ấm cúng và rộn rã tiếng trò chuyện. Cô ngồi xuống một chiếc ghế trống, tay khẽ kéo chiếc cốc sữa bốc khói trước mặt, nhấp nhẹ một ngụm, để dòng sữa ấm áp lan tỏa, làm dịu cơn đói cồn cào trong dạ dày.
Zabini ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy Martina đã có mặt từ sớm. Cậu nhướn mày, khó hiểu:
"Ồ! Mia của chúng ta sao lại dậy sớm thế? Không phải thường ngày cậu hay bỏ bữa sao?"
Martina mỉm cười, đôi mắt thoáng lộ chút tinh nghịch:
"Ừ thì, mình nghĩ đã đến lúc nên thay đổi thói quen sinh hoạt. Bắt đầu bằng việc ăn sáng đầy đủ!"
Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất cô đang che giấu một sự thật đơn giản: cô đói đến mức không chịu nổi.
Cô cố gắng duy trì dáng vẻ quý tộc, nhón từng miếng nhỏ và ăn một cách chậm rãi, bất chấp dạ dày đang ầm ầm biểu tình. Dù rất muốn ăn nhanh để lấp đầy cơn đói, Martina vẫn phải kìm nén, giữ hình tượng của một tiểu thư đoan trang và thanh lịch. Không đời nào cô lại có thể phá bỏ phong thái cao sang ấy để ăn ngấu nghiến như hai tên béo ụ kia.
Sau khi cảm thấy đã thỏa mãn cơn đói mà không làm mất đi vẻ thanh tao, cô đứng dậy, vui vẻ cùng Zabini và nhóm bạn rời khỏi bàn ăn. Trên đường đi, cô vô tình nghe loáng thoáng câu chuyện về việc nhóm của Potter đã đánh bại một con quái vật khổng lồ và mang về cho Gryffindor thêm hai mươi điểm.
Martina nhếch môi, đôi mắt thoáng hiện nét trầm ngâm lẫn chút ghen tỵ. Đúng là sức mạnh của nhân vật chính — đi tới đâu cũng khiến người khác phải trầm trồ và ghen tỵ bởi những chiến tích phi thường.
***
Tháng mười một đến, mang theo cái lạnh thấu xương, khiến cả không gian Hogwarts chìm trong một sắc xám ảm đạm. Những ngọn núi bao quanh ngôi trường không còn mang màu xanh tươi mát của mùa hè mà đã chuyển thành một màu xám xịt, trơ trọi. Từng đỉnh núi xa xăm như ẩn hiện trong làn sương mờ đục, gợi lên một vẻ lạnh lẽo và cô quạnh. Dưới chân núi, mặt hồ rộng lớn bên trường cũng đóng băng dần. Mặt hồ lặng như tờ, ánh lên một màu thép lạnh băng, phản chiếu sắc trời u ám và những đám mây nặng nề đang lững lờ trôi ngang qua.
Sáng sớm, màn sương dày đặc giăng kín khắp sân trường, khiến những lối đi lát đá và các dãy hành lang dường như chìm trong một thế giới mờ ảo. Từ những ô cửa sổ trên lầu cao, ta có thể nhìn thấy lão Hagrid — người giữ khóa của Hogwarts — đang đi lại quanh sân trong chiếc áo khoác da lông chuột chũi dày cộp. Chiếc áo to lớn ấy bao bọc cơ thể khổng lồ của lão như một lớp giáp chống lại cái lạnh cắt da. Đôi tay to bè được giấu kỹ trong đôi găng làm bằng da thỏ, từng ngón tay vẫn cứng đơ vì cái rét buốt len lỏi qua lớp vải dày. Chân lão mang một đôi giày da hải ly khổng lồ, nặng trịch và kêu lộp cộp trên mặt đá ẩm ướt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH - ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER] ĐÓA HỒNG NHÀ SLYTHERIN
FanfictionMartina Rosier là một tiểu thư quý tộc phù thuần huyết xuất thân từ một trong "28 dòng họ thuần chủng cao quý" được Cantankerus Nott công bố kì thực lại không phải là người thuộc thế giới này. Liệu cô ta đang che giấu điều gì khi bước vào Hogwarts...