Chương 19: Suy tính

307 25 7
                                    

Martina cảm thấy rằng nếu cứ phải đối diện với cái đầu Robert thêm một lần nào nữa, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ hóa điên lên mất thôi. Thật không thể tưởng tượng được rằng Malfoy lại có thể mặt dày đến mức ngày ngày phô bày "chiến lợi phẩm" trước mắt cô với tần suất dày đặc như vậy.

Kể từ lúc trở lại trường, Martina gần như không có lấy một phút giây yên bình. Hầu như mỗi ngày, Malfoy đều ngang nhiên đi lại khắp các dãy hành lang của Slytherin, lắc lư cái túi xách có treo đầu Robert như thể muốn mọi người đều phải chú ý đến nó. Đầu Robert bị treo lủng lẳng trên dây móc, đôi mắt trống rỗng trông đầy đau khổ mỗi khi va đập vào người cậu ta theo từng nhịp bước đi.

Malfoy thì khác. Cậu ta lúc nào cũng phô ra cái nụ cười nhếch mép đắc ý, như thể hành động đó chẳng khác gì một màn trả đũa hoàn hảo cho vụ búp bê bị yểm bùa ám hại trong kỳ nghỉ vừa qua.

Mặc dù các nữ sinh trong trường thường bị thu hút bởi vẻ ngoài và phong thái của cậu ấm nhà Malfoy, nhưng mỗi khi nhìn thấy món phụ kiện "độc đáo" mà cậu ta tự hào trưng ra, ai nấy cũng đều không khỏi sợ hãi mà lùi lại. Có vài người thậm chí còn co giò bỏ chạy. Ngay cả các nam sinh cũng nhăn mặt tỏ ra không ưa mỗi khi nhìn thấy nó, ngoại trừ duy nhất một người - Blaise Zabini.

Zabini chính là kẻ sợ thế gian yên ắng, sợ thế giới thiếu vắng trò vui. Từ khi nghe tin về món đồ chơi quỷ quái này, Blaise đã không quản ngại khó khăn, khổ cực mà ngày ngày lẽo đẽo đi sau lưng Draco, cố hết sức để xin cái địa chỉ mua hàng, chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình.

"Thôi mà, nói cho tao biết đi. Là bạn bè trí cốt với nhau bao nhiêu năm, mày cần gì phải chơi trò úp mở với tao nữa!" Blaise gần như năn nỉ, giọng nói lộ rõ vẻ khao khát.

Draco lúc này đang ngả người thoải mái trên chiếc ghế sofa êm ái trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, khẽ rung chân nhàn nhã. Cậu đưa mắt liếc nhìn Blaise - người bạn giờ trông chẳng khác nào một kẻ ăn mày đang cầu xin chút bố thí.

Blaise hoàn toàn quên mất cái tôi của một quý ông lịch lãm, quên luôn cả cái danh nghĩa cao sang của một thiếu gia thượng lưu. Giờ đây cậu đang ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà, trưng ra bộ mặt tươi cười hết sức nịnh nọt, mong có thể khiến Draco xiêu lòng mà tiết lộ bí mật.

Trông thấy dáng vẻ ấy, Draco không khỏi thỏa mãn. Cậu nhóc khẽ nhấc cái móc khóa lên, xoay đầu Robert vài vòng như thể đang trêu ngươi, khiến cho mái tóc đã rối tung của con búp bê càng thêm bù xù.

"Thực ra tao chẳng muốn giấu mày đâu," Draco thở dài, gương mặt tỏ ra tiếc nuối giả tạo. "Nhưng đây là quà được người khác tặng nên mày có hỏi nữa cũng vô ích thôi."

Blaise bĩu môi không tin, nhưng sau khi xác nhận lời Malfoy đều là sự thật. Cậu mới khoanh tay chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói:

"Dù không biết người tặng là nam hay nữ những tao phải công nhận cái gu thẩm mỹ của người này cũng mặn thật đó! Tao nghĩ đứa nào gửi cho mày món quà này thì dù nam hay nữ cũng đều là dạng tâm cơ, biến thái "

"Khụ khụ"

Tiếng ho dữ dội vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Zabini.

"Mia, cậu không sao chứ? Uống nước mà cũng sặc là sao?"

[NGÔN TÌNH - ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER] ĐÓA HỒNG NHÀ SLYTHERINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ