Chương 2: Dobby

255 26 4
                                    

" MÀY DÁM LỪA TAO À HẢ CON NHÃI RANH HOA HỒNG KIA! NẾU MÀY RÉN THÌ CỨ NÓI THẲNG RA ĐI, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀM DĂM BA CÁI TRÒ LỪA LỌC, BẮT TAO CHỜ ĐỢI LÂU ĐẾN NHƯ THẾ!"

Ngay khi Martina vừa về đến nhà thì cô bé đã nhận được một tràng thư sấm chửi thẳng vào mặt, với lời lẽ hết sức cay nghiệt.

"TỐT NHẤT MÀY NÊN TRỐN KĨ TRONG XÓ NHÀ MÀY ĐI, ĐỪNG ĐỂ TAO BẮT ĐƯỢC MÀY. CON NHÃI RANH!"

Tiếng gào của Malfoy vang vọng khắp phòng, lớn hơn mức bình thường gấp cả trăm lần, khiến cho Nat đang nằm im trong tổ cũng phải ló mặt ra nhe răng gầm gừ tỏ vẻ khó chịu.

Trước tiếng gào rú kinh người đó, Martina liền vội đưa tay lên để bịt tai lại, khẽ nín nhịn chờ cho đến khi tên nhóc này quát xong .

Và ngay khi vừa kết thúc đợt một, Martina liền nhanh chân xông lên chộp lấy bức thư và xé toạc nó ra thành trăm mảnh, trước khi nó có cơ hội lải nhải thêm một lần nữa.

Phải công nhận rằng, khả năng sử dụng bùa chú khuếch đại âm thanh của tên nhóc này thật là kinh khủng. Lúc bình thường cái chất giọng nhừa nhựa của nó vốn đã khó ngấm nổi rồi, nay lại còn nhân lên gấp mười lần như thế.

Nghe qua có khác gì tiếng bò đực đang rống đâu cơ chứ.

Thật là một nỗi ác mộng kinh hoàng mà!

Martina đưa tay lên di di thái dương để xoa dịu đi cơn nhức đầu, rồi ngồi thụp xuống ghế, mắt nhìn chòng chọc vào những mảnh giấy vụn như thể muốn phóng ngay cho nó một bùa chú tan biến vậy.

Martina thầm ghi nhớ ngày hôm nay, ngày mà Malfoy đã gào toáng chửi đổng cô chỉ vì cô lỡ làm thất hẹn.

***

"Khá lắm Rosier! Tiếp tục tấn công như thế cho ta!"

"Implorment!"

Một tia sáng lớn bắn thẳng lên trần nhà, tất cả con yêu tinh Cornish đều đứng yên bất động, chúng không còn phá phách như trước nữa mà thay vào đó là rơi vào trạng thái treo lơ lửng trên không trung.

Và ngay sau đó, những con yêu tinh liền rớt phịch xuống sàn nhà và trố lòi mắt lên. Như thể bọn chút vừa nuốt phải một loại kịch độc nào đó vậy.

Không những thế, một số con còn có biểu hiện lạ như là co giật và sùi bọt mép. Điều này làm cô cảm thấy hoài nghi rằng, liệu thứ mình phóng ra khi nãy có phải là bả chó của thế giới Muggle hay không? Nếu không thì tại sao bọn chúng lại có biểu hiện lạ đến như vậy được?

Martina khẽ lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó đi, cô nhìn qua đống tàn phế trước mặt, khẽ thu hồi đũa phép và thầm nở ra một nụ cười tự mãn.

"Rất tốt!" Sau khi giáo sư Richard kiểm xong sức công phá của bùa phép vừa rồi liền vỗ tay khen gợi, ông phẩy tay một cái để xua hết đám yêu tinh chui vào trong lồng.

"Qua bài học ngày hôm nay, ta nghĩ không còn gì để dạy cho trò nữa rồi. Kiến thức năm hai cũng chỉ gói gọn qua những bài giảng vừa qua thôi. Nên chúng ta có thể kết thúc và chào tạm biệt nhau ở đây!"

[NGÔN TÌNH - ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER] ĐÓA HỒNG NHÀ SLYTHERINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ