Ngay khi vừa bước xuống sân trường Hogwarts, việc đầu tiên Malfoy làm là sai hai tên tay chân trung thành của mình đi thám thính, điều tra xem có điều gì đặc biệt đang diễn ra. Sau khi phân công nhiệm vụ một cách cẩn thận, cậu ta mới tự tin cùng đoàn học sinh năm hai tiến vào đại sảnh, vẻ mặt kiêu ngạo như thể đã nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay.
Suốt từ lúc trên tàu đến khi đặt chân vào trường, Pansy cứ ríu rít bên cạnh, không ngừng luyên thuyên về đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, nào là những học sinh năm nhất nhìn thật ngố, nào là cô vừa tia được một anh chàng cùng khóa cực kỳ đẹp trai.
Martina chỉ biết gật gù cho qua chuyện, đáp lại vài tiếng lấy lệ rồi nhanh chóng bước theo nhóm huynh trưởng tiến vào đại sảnh đường. Cô chẳng hứng thú gì với những chủ đề vô thưởng vô phạt mà Pansy cứ liên tục lặp lại.
“Mia này! Mình vừa thấy một chàng trai cực kỳ nổi bật đứng cùng đám học sinh năm nhất đấy, không phải học sinh cũ đâu, chắc chắn là người mới chuyển trường! Ôi trời, cái nhan sắc đó mà nhìn thêm lần nữa chắc mình ngất luôn mất!”
Dù đã yên vị tại bàn Slytherin, nhưng miệng của Pansy vẫn không chịu ngừng nghỉ, nói không ngớt. Martina bực bội, đưa mắt nhìn Blaise ngồi bên cạnh rồi cúi đầu thấp giọng cảnh cáo:
“Làm ơn kiềm chế lại đi, Pansy! Cậu mà cứ rêu rao thế này, Blaise nghe thấy thì tí nữa lại có thêm trận cãi vã đấy!”
Pansy trề môi, tỏ ý không vừa lòng, liếc nhìn Martina đầy trách móc.
“Mia, cậu đúng là chẳng biết gì về mỹ vị nhân gian cả. Người như cậu sẽ không bao giờ hiểu được thế nào là thưởng thức vẻ đẹp thật sự!”
Martina chỉ biết cười khổ. Cái kiểu mê trai bất chấp này đúng là cô chẳng thể hiểu nổi thật.
Một lát sau, cánh cửa đại sảnh bật mở, Crabbe và Goyle hớt hải chạy vào. Chúng len lỏi qua các dãy bàn dài, cẩn thận tiến về phía Malfoy. Hai tên nhóc thì thầm vào tai cậu ta điều gì đó. Dù không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, Martina vẫn dễ dàng nhận ra vẻ mặt đắc ý của Malfoy. Cậu ta nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt xảo quyệt nhìn chằm chằm về phía bàn Gryffindor, như thể đang mong chờ một vở kịch hấp dẫn sắp diễn ra.
Sau khi báo cáo xong, hai tên tay chân lập tức quay về chỗ ngồi. Nhìn bộ dạng mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch của bọn chúng, Martina khẽ nhíu mày. Cô rút cây đũa phép từ túi áo, nhắm thẳng vào chúng, niệm nhanh một câu thần chú làm sạch.
Crabbe và Goyle giật mình khi nhận ra cơ thể đã gọn gàng sạch sẽ. Chúng ngơ ngác nhìn Martina, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười ngây ngô. Không nói một lời, chúng lục túi áo rồi dúi vào tay cô một viên kẹo đường bọc sô-cô-la, như thể đó là cách duy nhất chúng biết để cảm ơn.
Martina khẽ nhếch môi cười, nhét viên kẹo vào túi. Đúng lúc đó, cánh cửa đại sảnh lại mở ra. Đoàn học sinh năm nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Từng gương mặt non nớt đầy vẻ háo hức và tò mò, đôi mắt long lanh nhìn ngắm khắp nơi như những chú nai con mới rời khỏi khu rừng an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH - ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER] ĐÓA HỒNG NHÀ SLYTHERIN
FanficMartina Rosier là một tiểu thư quý tộc phù thuần huyết xuất thân từ một trong "28 dòng họ thuần chủng cao quý" được Cantankerus Nott công bố kì thực lại không phải là người thuộc thế giới này. Liệu cô ta đang che giấu điều gì khi bước vào Hogwarts...