Chương 4: Nat và bảo vật nhà Rosier

599 55 1
                                    

Một trong những đặc quyền quý giá nhất dành cho học sinh năm nhất chính là được đích thân huynh trưởng dẫn đường trong những ngày đầu tiên nhập học. Đặc quyền này không chỉ giúp họ tránh khỏi cảnh lạc lối trong tòa lâu đài khổng lồ, mà còn là cơ hội để gây ấn tượng với những anh chị khóa trên.

Sau bài diễn thuyết đanh thép và màn răn đe khiến ai nấy đều nín thở của huynh trưởng Gemma Farley vào tối hôm qua, đám nhóc Slytherin tinh nghịch và kiêu căng đã sớm ý thức được vị thế của mình. Chúng ngoan ngoãn dậy sớm chuẩn bị để không dám chậm trễ, tránh khiến vị huynh trưởng đáng sợ phải phật lòng.

Ngay cả "bạch kim vương tử" Draco Malfoy, người luôn kiêu ngạo và chẳng thèm để ý đến ai, cũng đã xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung từ tờ mờ sáng, mái tóc bạch kim được chải chuốt cẩn thận. Trên khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ vẫn ánh lên nét kiêu hãnh quen thuộc, nhưng không thể che giấu đôi chút căng thẳng.

Ấy vậy mà giữa bầu không khí nghiêm túc ấy, chỉ có duy nhất Martina là dám cả gan thách thức thời gian. Trong khi mọi người đã đứng đợi đầy đủ, cô bé vẫn nằm dài trên giường, chìm sâu trong giấc ngủ mà không mảy may để tâm đến giờ giấc, như thể các quy tắc nơi đây chẳng hề liên quan gì đến cô.

May mắn thay, Pansy Parkinson — người bạn cùng phòng tốt bụng và đôi chút lo lắng — vẫn còn nhớ đến cô bạn thân đang mơ màng. Khi Martina đang mơ màng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Pansy không ngần ngại kéo mạnh cô bé ra khỏi giường, giục giã cô thay đồ trước khi Gemma Farley xuất hiện với ánh mắt sát thủ.

"Đủ hết chưa đấy?" Gemma cất tiếng, giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao mỏng, quét ánh nhìn nghiêm nghị qua lũ tân binh đang đứng xếp hàng. Dưới cái nhìn lạnh lẽo ấy, ngay cả những kẻ ngông cuồng nhất cũng chỉ biết câm lặng, chỉ có thể lén nuốt nước bọt rồi đồng thanh xác nhận.

Thấy mọi thứ đã vào trật tự, Gemma mới khẽ gật đầu, đôi môi đỏ thắm nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy hài lòng. "Tốt. Đi theo tôi, và nhớ đừng rớt lại phía sau."

Đám rắn con lập tức nối đuôi theo cô, bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung như một đàn lính nhỏ đang bị dắt mũi. Tòa lâu đài Hogwarts vào buổi sáng sớm bao trùm bởi một vẻ đẹp huyền bí nhưng cũng vô cùng dễ khiến người ta lạc lối. Với những hành lang dài dằng dặc và những lối rẽ chẳng biết dẫn đến đâu, ngôi trường giống như một mê cung bí ẩn, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám mạo hiểm đi một mình.

 Với những hành lang dài dằng dặc và những lối rẽ chẳng biết dẫn đến đâu, ngôi trường giống như một mê cung bí ẩn, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám mạo hiểm đi một mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hogwarts, với vẻ ngoài hùng vĩ và uy nghiêm, thật ra ẩn chứa vô số bí mật đáng sợ mà không phải ai cũng đủ gan để khám phá. Từng hành lang dài hun hút và những bức tường đá rêu phong tạo nên một mê cung kỳ bí, nơi mọi thứ đều có thể biến đổi chỉ sau một cái chớp mắt. Những cầu thang nơi đây chẳng bao giờ chịu đứng yên; có cái rộng lớn, uy nghi, sạch bóng như gương, lại có cái hẹp và ọp ẹp đến nỗi mỗi bước đi đều khiến bạn tưởng chừng như sắp đổ sụp. Đã thế, một số cầu thang chỉ hoạt động theo giờ giấc và ngày tháng nhất định, chẳng hạn như thứ Hai, Tư, Sáu thì di chuyển, còn những hôm khác thì cứ cứng đơ ra như một pho tượng đá, mặc kệ bạn đứng đợi mỏi mòn.

[NGÔN TÌNH - ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER] ĐÓA HỒNG NHÀ SLYTHERINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ