Chương 18: Robert

337 35 0
                                    

""Này, đừng có mà xô tớ!"

Pansy bực bội đẩy đám bạn phía sau ra, nhưng chẳng ai thèm để ý. Mọi người đang chen lấn, cố chen qua bức tường đá cẩm thạch cao để hóng chuyện. Ai nấy đều giống như những đứa trẻ tò mò, giấu mình sau bóng tường, chỉ còn đôi mắt sáng rực dõi theo mỗi động tĩnh trong khu vườn phía trước.

Bức tường đá cao sừng sững che khuất thân hình nhỏ bé của bốn đứa trẻ nhà Slytherin. Pansy đứng đầu tàu, đôi mắt đen long lanh của cô bé lia qua lia lại, dò xét mọi ngóc ngách như một thám tử đang tìm kiếm con mồi. Ngay khi ánh nhìn của cô dừng lại ở một góc xa, Pansy giật thót, sau đó đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên:

“Đến rồi! Draco đến rồi kìa!”

“Đâu? Đâu?”

Cả đám phía sau đồng thanh thốt lên, như một đàn ong bị chọc tổ, ai nấy chen nhau nhảy lên nhìn cho bằng được. Họ quên béng hết mọi lễ nghi quý tộc, quên luôn vẻ ngoài thường ngày, chỉ còn lại sự phấn khích và hiếu kỳ nguyên sơ.

Draco bước vào vườn Thượng Uyển với dáng vẻ nhàn nhã. Mái tóc bạch kim ánh lên dưới ánh trăng, tỏa ra một thứ hào quang lấp lánh khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi trước sự xuất hiện của cậu.

Pansy và Daphne ngừng thở trong giây lát, rồi cả hai đồng loạt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ: “Không ngờ cậu ta lại điển trai đến vậy!” Draco giờ đây chẳng còn là thằng nhóc ba tuổi thích nghịch chổi nữa, mà đã trở thành một thiếu niên với vẻ phong trần, mang theo khí chất trưởng thành khiến người khác không khỏi ngoái nhìn.

Nhưng Pansy chưa kịp cảm thán xong thì một bàn tay mạnh mẽ đã bất ngờ véo mạnh vào tay cô. Blaise đứng sát bên, nheo mắt đầy khó chịu:

“Đến giờ mà cậu vẫn còn tâm trạng mê trai hả, Pansy?”

Giọng cậu tuy nhẹ nhàng, nhưng đủ sức làm Pansy sợ cứng cả người. Cô bé hoảng hốt quay lại nhìn, thấy trong ánh mắt của Blaise lấp lóe chút gì đó như ngọn lửa giận dữ, không khỏi run lên, vội vàng lắc đầu xua tay:

“Không phải, không phải đâu! Mình chỉ… chỉ đang tò mò xem cậu ta và Mia thế nào thôi! Chứ tên nhóc đấy có gì đâu mà để mình phải mê chứ, cậu nói có đúng không, hả Daphne?”

Nói xong cô liền huých mạnh vào sườn Daphne, khiến cô bạn giật mình:

“Ờ… đúng, đúng rồi! Chỉ là tò mò thôi mà!”

Blaise vẫn nhìn họ chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như muốn đào xới từng lời nói của Pansy, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng hừ nhẹ, quay đi. Cảm nhận được mùi giấm chua đã vơi bớt, Pansy thở phào, đưa tay lên ngực, thầm nhủ: “Sau này dù có thế nào cũng không dám lộ bản tính mê trai trước mặt cậu ta nữa!”

Trong khi Pansy và Daphne đang dở khóc dở cười với chuyện riêng của mình, thì không gian phía trước vẫn tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng dưới ánh trăng. Pansy sốt ruột nhón chân lên nhìn, cánh tay nhỏ nhắn kéo nhẹ tay áo Daphne:

“Này, liệu cách này có ổn không? Mình thấy im ắng quá… Lỡ hai người họ rút đũa phép ra đấu nhau thì sao?”

Daphne đập nhẹ vào tay cô, ra vẻ khó chịu:

[NGÔN TÌNH - ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER] ĐÓA HỒNG NHÀ SLYTHERINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ