#1

761 72 17
                                    

Lưu Chương đột ngột mở bừng mắt, ơn trời ơn trời, vậy là mắt còn mở được ha, nghĩa là cậu chưa về với ông bà tổ tiên đâu ha.

Ể, khoan, cái trần nhà hoa lệ dát vàng đính đá kia là chuyện gì? Lưu Chương đưa mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường so với chiếc hai nghìn mét trong truyền thuyết của tổng tài bá đạo không sai lệch lắm.

Ể, đây lại là chuyện gì? Vậy mà thật sự lên thiên đường rồi sao? Thiên đường trước giờ đều có đãi ngộ tốt thế này sao? Không uổng công 22 năm cậu sống lương thiện phải lẽ với đời, Lưu Chương gật gù, trong phút chốc quên bẵng luôn chuyện có khi mình quy tiên rồi.

Lưu Chương chuyển mình, định đứng dậy khám phá "thiên đường" này một chút thì toàn thân chợt dâng lên cảm giác đau đớn đến tê liệt. À, hình như là hệ quả của cú rơi trước khi lìa đời nhỉ... Lưu Chương tự cảm thán, khẳng định trên đời không có người thứ hai nghĩ về cái chết của bản thân vô tư như cậu.

Ngay lúc Lưu Chương còn lơ ngơ định nằm xuống suy nghĩ về nhân sinh thêm một lát thì nghe tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng khay bạc chạm đất chói tai, người mới bước vào phòng vừa nhìn thấy bản mặt một không hiểu hai không biết mắt mở trừng trừng của cậu liền nhanh chóng quay lưng chạy ra ngoài.

Ei ei, dịch vụ của thiên đường không tốt lắm à nha, ít nhất cho người ta một câu chào hỏi chứ, vào nhìn rồi ném đồ xuống đánh tiếng là ý gì? Lưu Chương đặt tay lên trán, lát phải đánh giá hai sao mới được.

Rất nhanh sau đó hàng loạt tiếng bước chân rầm rập lao về phía Lưu Chương. Ôi mẹ ơi, cũng không cần rầm rộ thế đâu chứ, hai sao thôi mà hai sao thôi mà, cậu xin rút lại còn không được sao? Năm sao nhé các vị huynh đệ? Hu hu đừng ném một loạt kích thích như này vào mặt kẻ vừa mới tỉnh dậy ở nơi xa lạ mà.

Đoàn người vừa vào tới phòng, Lưu Chương âm thầm nhắm mắt lại. Tới đi, làm gì thì làm đi, cậu chưa buồn phản kháng đã bỏ cuộc, thân thể thật sự quá đau nhức.

Ai đó: "Thiếu gia tỉnh thật sao? Thiếu gia vẫn đang nhắm mắt kìa?"

Cái, cái gì thiếu gia?

Ai đó khác: "Thiếu gia thật tự tỉnh rồi mà. Vừa nãy còn nhìn chằm chằm tôi, tôi thật sự là sợ mất mật mới lập tức chạy đi gọi người tới."

Cái, cái gì chằm chằm?

Có người đang tiến tới gần, Lưu Chương lần nữa mở bừng mắt, thấy người đó khoác trên mình áo blouse trắng, hẳn là một vị bác sĩ. Sao thiên đường lại có cả bác sĩ nhỉ? Đừng nói lên đến đây rồi cậu vẫn sẽ tiếp tục làm rapper nhé? Được, vậy để lát nữa làm ngay một bài rap diss về dịch vụ tồi tàn của mấy người cho nóng.

Lưu Chương còn đang suy nghĩ về con beat mới trong đầu đã nghe vị thiên thần áo trắng vừa rồi dịu dàng cất tiếng: "Thiếu gia thật sự tỉnh rồi. Thiếu gia, cậu cảm thấy thế nào?"

Vạn dặm đào hoa không bằng nụ cười người là đây sao? Nhưng một câu thiếu gia hai câu thiếu gia là đang gọi Lưu Chương cậu à, trò chơi nhập vai kỳ quái gì vậy?

Lưu Chương miệng nhanh hơn não, vẫn đinh ninh mình đang ở trên thiên đường liền đáp lại: "Tôi ổn, nhưng đánh giá dịch vụ của các người hai sao nhé."

Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ