#3

734 60 16
                                    

"Dừng lại!"

Lưu Chương nóng vội đạp tung cánh cửa ngăn cách phiên xét xử với bên ngoài, lớn giọng ngăn cản người phía trong tổn hại đến nam chính thụ.

Trời ơi quá xá ngầu! Lưu Chương mới tưởng tượng ra thôi đã tự làm mình xúc động, một màn anh hùng cứu mỹ nhân này nghe thế nào cũng thật duy mỹ. Ha ha, vương tử chính là ông đây!

Santa ở bên cạnh nhìn thằng em lại bắt đầu tủm tỉm cười một mình, khí thế hùng hùng hổ hổ, tự tin ngút trời. Anh ghét bỏ chậc lưỡi một cái, âm thầm đi cách xa cậu một cách tay, nhắc nhở thư kí phía sau ghi thêm vụ mời thầy trừ tà vào lịch trình tuần tới.

Đến trước cửa lớn nơi diễn ra phiên xét xử, người dẫn đường lùi về sau một bước ý muốn nhường đường cho hai vị tiểu tổ tông này bước vào.

Lưu Chương có sẵn kịch bản trong đầu, dự định chỉ việc thuận lý thành chương làm một vị anh hùng siêu cấp soái tới giải cứu mỹ nhân thụ chịu hàm oan, rồi từ đó không dây dưa thêm thù chuốc oán gì nữa, dứt khoát mà biến mất khỏi nhân sinh của người ta.

Nghĩ vậy Lưu Chương phổng mũi, lòng đầy chí khí mà đưa chân lấy đà chuẩn bị đạp cửa, miệng sử dụng hết kinh nghiệm những năm tháng quát tình ca hô lên: "DỪNG..."

Ấy... Chân chưa kịp chạm tới, cánh cửa đã bật mở ra từ bên trong. Lưu Chương mất đà lao đầu về phía trước, đâm dúi vào lồng ngực người đối diện.

Tưởng thế là xong, nhưng không, lồng ngực rắn chắc kia lại như đụng phải rắn rết, cấp tốc lùi về sau một bước dài. Lưu Chương lần nữa mất đà, nhưng lần này đầu cắm thẳng xuống đất.

Tạo nghiệt a tạo nghiệt! Lưu Chương đầu choáng mắt hoa lồm cồm bò dậy dưới ánh mắt kỳ quái của trên dưới ba chục người có mặt tại phiên xét xử. Thôi, đời này coi như bỏ, bản này nháp, cho Chương xin làm lại bản khác được không?

Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Lưu Chương kiếp trước cũng tự đội quần của mình quen rồi, đôi khi nhiều quá phải chia cho fan đội dùm mà còn không hết. Vậy nên chưa đến năm giây Lưu Chương đã khôi phục tinh thần, tiếp tục diễn tròn vở kịch duy mỹ một thành viên của mình.

Vừa đứng được dậy, xung quanh ngó cũng chưa thèm ngó một cái đã chỉ thẳng tay, lên tiếng: "Dừng tay cho bổn thiếu gia!"

Toàn bộ người ở hiện trường đều khổ sở có chung một suy nghĩ, Lưu thiếu bị lăn hỏng đầu rồi.

À, trừ Santa ra, anh đã sớm biết đứa em này bị quỷ ám, nhưng ném không được vứt không xong nên đành phải thầm lặng lùi ra sau cánh cửa, vờ như mình không tồn tại. Cái quần này, Hội trưởng thương hội Nhật Bản Uno Santa anh, không đội!

Hùng hồn xong Lưu Chương mới phát hiện bản thân lại miệng nhanh hơn não, trong lòng tát mình liên tục không ngừng. Vì vốn dĩ phiên xét xử nào đã diễn ra! Nghi phạm còn chưa có mặt kia kìa!

Lưu Chương hắng giọng, tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra vân đạm phong khinh bước tới hàng ghế đầu tiên vắt chân mà ngồi, lại một bộ dạng cao không với tới.

Mọi người sau một hồi choáng váng kỳ ảo thì bắt đầu rì rầm. Có người nhỏ tiếng nói: "Họ Lâm kia quả là độc ác đáng hận, phải ra tay tàn nhẫn thế nào mới biến niềm kiêu ngạo của Lưu gia thành thế này chứ!"

Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ