#15

398 40 8
                                    

Biết rõ đến giai đoạn này của cuốn truyện Trương Gia Nguyên vẫn tự huyễn cho rằng chỉ coi Lâm Mặc là bạn tốt, nhưng tận mắt chứng kiến hắn bỏ lại Lâm Mặc đi tán tỉnh vị tiểu thư nào đó cậu lại muốn thẳng tay cho một đấm. Nửa đầu truyện ra sức ngược tâm ngược thân nam chính thụ, còn phản diện và nam chính công thì hay rồi, một bên thoả thê làm việc xấu, một bên vô ưu hưởng phong tình.

Lưu Chương cảm thấy quá bất công, đổi lại là thiếu soái nhà cậu ắt đã khác. Hắn có gì không tốt chứ? Nhan trị cao, tính tình ôn nhã, gia thế hiển hách, tài hoa hơn người, so với tên quỷ khóc thần sầu Trương Gia Nguyên kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần, lý gì cuối cùng tình yêu và địa vị đều phải thua vào tay hắn?

Chưa kể Châu Kha Vũ ôm mối tình si vạn người ngưỡng vọng, so với tên nam chính chỉ biết làm Lâm Mặc khổ tâm đúng là một trời một vực.

Vừa hay Lưu Chương cảm thấy dạo này mình làm mai cũng tạm gọi là mát tay. Ví dụ như Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn, mặc dù chưa giúp gì nhiều nhưng có cậu giả vờ xen vào giữa cũng đủ khiến họ hiểu rõ lòng mình. Lại ví dụ như Santa và Riki, hai người họ tiến thêm được một bước không khỏi có tám phần là cậu ở sau lưng âm thầm thúc đẩy.

Tất nhiên vì mục tiêu vạn gia êm ấm, một mình Trương Gia Nguyên lẻ bóng đơn côi, kể từ ngày hôm nay cậu sẽ tạo mọi điều kiện giúp Châu Kha Vũ giành được trái tim Lâm Mặc! Đem cho thiếu soái những gì hắn xứng đáng có!

Đấy là bạn học Tiểu Lưu sau khi rất ngoan rất nghe lời thiếu soái nhà cậu, lên giường nằm nghĩ linh tinh như thế. Nghĩ xong thì cũng yên tâm ngủ thiếp đi, đợi ngày mai nạp đủ năng lượng sẽ bắt đầu sự nghiệp ghép đôi vĩ đại của mình.

Ngược lại với cậu nhóc không tim không phổi này, Châu Kha Vũ ở một bên vừa nhớ đến khung cảnh hôm nay mình nhìn thấy, trong lòng liền ác liệt trào lên khát vọng muốn chặt đứt cánh tay chạm vào Lưu Chương của Vương nhị.

Mà nhân vật chính trong suy nghĩ của hắn không hay biết gì, khuôn mặt nghiêng nghiêng được ánh trăng hắt vào mơ hồ chiếu rọi. Cậu nhắm mắt ngủ thật sâu, hàng mi cong cong theo hô hấp khẽ rung động, cổ áo ngủ rộng rãi trượt sang một bên để lộ nửa phần xương quai xanh nhỏ nhắn, một bộ dáng không phòng bị nhìn thế nào cũng thật câu nhân.

Hô hấp của Châu Kha Vũ có chút đình trệ. Hắn tất nhiên biết mình không có hứng thú với nam nhân, nếu không nhiều kẻ ve vãn vây quanh như thế, muốn âm nhu mềm mại hay tuấn tú thanh tao đều không thiếu, cũng chẳng cần đợi đến bây giờ.

Nhưng cứ nhất định phải là đứa nhỏ này, mỗi lần thân mật với cậu cơ thể hắn liền nhịn không được nổi lên phản ứng. Càng không tránh khỏi cảm giác thoả mãn tột cùng khi nắm được cậu trong tay.

Có lẽ bởi Lưu Chương thật sự rất xinh đẹp. Không phải vẻ đẹp diễm lệ phô trương, mà là trắng mềm trong trẻo đến mức chọc người ta chỉ muốn cắn một ngụm, nhưng vẫn cao ngạo xa vời khiến người ta không cách nào chạm tới.

Đẹp đẽ lại quý giá.

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay để bên đầu của Lưu Chương, đan mười ngón tay vào nhau.

Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ