#20

369 32 9
                                    

Ngồi trong xe phờ phạc suy tư, Lưu Chương cố căng não tìm đủ mọi chuyện để nghĩ đến tránh cho mình rơi vào giấc ngủ mà cậu đã tránh né hai ngày nay. Lưu Chương chợt nhớ ra hình như hôm nay không gặp qua Lâm Mặc ở văn phòng Bộ tư lệnh. Khi tỉnh lại cậu có nghe Châu Kha Vũ nhắc về chuyện Lâm Mặc trốn ra trước, ngoài chiếc chân bị trẹo đã được xử lý sau đó thì không có gì quan ngại nên Lưu Chương không quá lo lắng. Vậy phỏng chừng người tham công tiếc việc như Lâm Mặc phải có mặt ở Bộ tư lệnh từ sớm rồi mới đúng chứ nhỉ?

Lúc này nguyên tác thình lình hiện về trong trí nhớ của cậu như một vị thần khai sáng, cậu nhớ tới giữa Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên hiện tại vẫn tồn đọng khúc mắc từ buổi yến tiệc tại Thuận Viễn. Sau khi trở về còn vì vài chuyện trong công việc mà xảy ra tranh cãi hiếm có, Trương Gia Nguyên trong lúc nóng giận liền nói Lâm Mặc thời gian này không cần đến Bộ tư lệnh nữa.

Thảo nào hôm nay không khí ở Bộ tư lệnh không bình thường!

Lưu Chương vỗ đùi cái bốp, báo hại tài xế giật mình thoáng chệch tay lái, nhưng cậu không quan tâm, hai mắt chốc lát sáng bừng. Thời điểm tuyệt vời như thế này chính là lúc thích hợp nhất để chen vào giữa thừa nước đục thả câu còn gì? Vừa tỉnh dậy đã bị chuyện của Lưu gia đập cho choáng váng, cậu vậy mà quên mất một trong những nhiệm vụ quan trọng lúc này là thành toàn cho mối tình si của thiếu soái.

Kể ra trong lòng cậu cũng thoáng hổ thẹn với Trương Gia Nguyên vừa mới rút đao tương trợ đã bị mình len lén ở sau lưng tính kế chọc cho một cái. Nhưng công bằng mà nói Châu Kha Vũ đối xử với Lâm Mặc tốt hơn rất nhiều, cậu nhớ có độc giả còn viết cả một bài phân tích dài tám nghìn chữ chứng minh tình cảm của nam phụ sâu đậm hơn nam chính công, nhận được mấy chục vạn lượt yêu thích. Cho nên cậu hoàn toàn là tâm lý số đông có thể thấu hiểu. Về phần Trương Gia Nguyên chắc chắn sau này cậu sẽ tìm cách bù đắp lại cho hắn, còn mối duyên này dành cho thiếu soái nhà cậu thì vẫn phải lẽ hơn.

Lưu Chương vui vẻ như chú thỏ nhỏ tìm được vườn bắp cải xanh mướt, tự dưng cũng không thấy mệt mỏi buồn ngủ gì nữa, chỉ hí hửng nghĩ cách làm sao để tác hợp hai người nọ. Lưu Chương tinh thần phấn khởi, mắt chứa vì sao mà về đến nhà, nhưng vừa bước vào phòng khách tươi tắn trên mặt cậu liền tắt ngúm.

"Bạn học Lưu." Nam nhân mặt mày sắc sảo, đuôi mắt cong cong, tay cầm tách trà ôn văn nhĩ nhã giống như bạch ngọc thư sinh bước ra từ thoại bản đang yên vị trên ghế bành, hoà hảo lên tiếng với cậu.

Phía bên kia Santa đang tiếp đón nam nhân này, thấy Lưu Chương trở về liền đứng lên đỡ cậu ngồi xuống sô pha. Lưu Chương lặng yên mặc người sắp đặt, tính tính nếu bây giờ cậu giả vờ ngất ra đây thì chắc người ta cũng tin chứ nhỉ?

Thấy Lưu Chương vẫn ngồi thẫn thờ mắt không nhìn thẳng, Santa nghĩ cậu mấy ngày nay mất sức nên làm trung gian, lựa lời nói: "Chương, Vương nhị thiếu đến Thượng Hải được vài ngày rồi, hôm nay cùng anh tới chào hỏi Lưu công. Lưu công mới vừa rồi đã lên nghỉ ngơi nhưng Vương nhị thiếu vẫn muốn ở lại đợi em về đấy."

Đợi em? Người ta đợi để bóp cổ em đấy đại ca ca ơi! Lưu Chương sầu muộn trong lòng, nghĩ không biết thiếu gia này bỏ bao nhiêu tiền mua đất diễn, vừa được lên sàn sớm vừa được vào cốt truyện sớm. Tầm này cậu còn chưa kịp luyện nửa miếng võ công nào lại vác thêm tấm thân tàn tạ, làm gì có cơ sở để đối phó hắn cơ chứ.

Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ