Phó quan như thường lệ năm giờ sáng đã có mặt chuẩn bị cùng thiếu soái tới thao trường. Nhưng hôm nay có điều không hợp lý, vị thiếu soái dù trời sập cũng phải đúng giờ luyện súng đã quá ba mươi phút rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, phó quan không yên tâm cách một cánh cửa gọi vào: "Thiếu soái, ngài vẫn ổn chứ? Đã quá giờ rồi ạ."
Đoạn phó quan còn đang lo nghĩ có khi nào xảy ra chuyện, suýt chút thì bất chấp đạp cửa lại nghe thiếu soái giống như vừa mới ngủ dậy cất giọng: "Hôm nay không luyện, cậu rời đi được rồi."
Phó quan tưởng mình đang nằm mơ, nhưng vẫn rất nghiêm chuẩn tuân lệnh, tự mình rời đi trước.
Ở trong phòng, Châu Kha Vũ còn đang lười biếng ôm lấy cục bông nhỏ trong chăn ấm, kể từ ngày cầm quân đã nhiều năm rồi hắn không có được giấc ngủ ngon như thế. Trước đây dù có là ôn hương nhuyễn ngọc kề bên cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác.
Hắn lưu luyến đặt chóp mũi lên mái tóc người nọ, khẽ thì thầm: "Thật đáng tiếc."
Lưu Chương trong lòng hắn cả một đêm đều ngủ rất ngoan, cũng ngủ rất say, mặc kệ cho hắn có nghịch má cậu bao lâu cũng không có dấu hiệu bị đánh thức. Châu Kha Vũ cảm thấy không còn cách nào khác, đành tự cho phép bản thân lại ngủ thêm một chút.
Rất lâu sau có một người thức dậy trong tâm thái không vui xíu nào, rõ ràng hôm qua lúc lên giường còn là một mình, thức giấc đã đang nằm trong vòng tay người khác. Càng đáng tức giận là người nọ ôm cậu quá chặt, một tay giữ lấy phía sau đầu cậu, một tay siết chặt qua eo, qua một đêm chân tay đều mất hết cảm giác lại còn không thể thoát ra nổi.
Lưu Chương mắng thầm, hừ, cơ ngực rắn chắc thì có gì ghê gớm chứ, cả người toát ra hơi thở nam tính thì có gì ghê gớm chứ, chẳng phải đi ngủ thôi còn không nên thân sao?
Vị trí bị áp sát rất không thuận lợi, chỉ cần cậu ngẩng lên một chút trán sẽ chạm phải môi hắn, cúi xuống một chút môi sẽ chạm phải ngực hắn. Không thể quan sát Lưu Chương cũng không dám đoán bừa đây là ai, dù cho thực sự có mùi hương của Châu Kha Vũ đấy nhưng biết đâu người trong nhà hắn đều dùng cùng một loại hương liệu thì sao?
Vậy nên chỉ có thể thử gọi một chút: "Này, này, đằng ấy ơi. Tỉnh dậy tỉnh dậy."
Không có phản ứng gì, Lưu Chương cảm thấy hay thôi cứ đồng vu quy tận với người này một phen, dẫu sao để Santa và Rikimaru biết được cậu cùng nam nhân qua đêm lại còn đầu gối tay ấp thì chắc hẳn cũng chẳng sống được bao lâu.
Lưu Chương dùng hết sức bình sinh cử động cái chân đang nằm dưới sự kìm kẹp của người kia, sau một hồi cuối cùng cũng sẵn sàng để nâng thẳng lên hạ bộ hắn. Chuyện thất đức ảnh hưởng đến nòi giống thế này nếu là ngày thường Lưu Chương cậu nhất định sẽ không làm, nhưng trong tình thế hiểm nghèo thì xin vị huynh đệ thứ lỗi.
Hung thủ đang chuẩn bị ra chân thì nghe thấy nạn nhân lên tiếng: "Ngoan ngoãn một chút, tôi biết em định làm gì đấy."
Giọng nói có chút ngái ngủ, vừa trầm vừa khàn lại giống như có ma lực khiến Lưu Chương quên luôn cả sự tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ Làm
FanfictionQuy tắc sống còn của Lưu Chương sau khi xuyên vào cuốn đam mỹ dân quốc mình mới đọc: Thứ nhất, tránh xa nam chính công. Thứ hai, tránh xa nam chính thụ. Lưu Chương cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng mãi cho đến khi nhìn người nào đó ôm ôm mình trê...