#14

570 44 9
                                    

Trong sảnh chính nơi diễn ra bữa tiệc, Châu Kha Vũ ở một bên thấp giọng dặn dò phó quan: "Đứa nhóc đó đang ở quanh đây, tìm cách đưa cậu ta về đi, đừng để bất cứ ai phát hiện ra."

Có người khác cũng đuổi đến sau lưng hắn, gấp gáp nói: "Này! Sao có thể để cậu ta đi lại lung tung như thế? Đây là nơi cậu ta nên đến sao?"

Phó quan được Châu Kha Vũ gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Hắn quay lại đối với người phía sau nói: "Cho người giải quyết rồi. Lúc nãy vội đuổi theo cậu ta chưa kịp nói với Lưu Chương, tôi quay lại tìm em ấy. Tự lo chính mình đi, đừng để người khác nhìn ra điểm bất thường." Xong lập tức bỏ đi.

Vậy nhưng Châu Kha Vũ tìm quanh hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng Lưu Chương, trong lòng sinh ra cảm giác gấp rút. Đứa nhóc kia... tốt nhất là đừng đụng đến cậu.

Ở một nơi khác, Vương Chính Hùng đang nửa quỳ trước Lưu Chương, kiên nhẫn ngồi nghe cậu xả vào mặt mình. Sau một hồi hắn mới gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, trần thuật lại: "Vậy nghĩa là cậu không phải người của thế giới này, cậu cũng là Lưu Chương nhưng không phải Lưu Chương này đúng không?"

Lưu Chương chán ghét gật mạnh đầu một cái, vẫn hung ác nhìn Vương Chính Hùng vô duyên vô cớ thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ. Cậu xin thề với lòng sau lần này về phải tập võ nghiêm chỉnh hơn, để lần tới gặp lại Vương Chính Hùng có thể trực tiếp đè hắn ra vặn cổ vặt lông trụng nước sôi luôn.

Thấy Lưu Chương không định bỏ qua cho mình, Vương Chính Hùng xưa nay kiêu ngạo chẳng hiểu sao lại muốn nhún nhường thêm bước nữa: "Hiểu lầm thôi, tôi tưởng cậu trộm long tráo phụng có ý đồ xấu. Mặc dù chuyện cậu kể có chút không đáng tin nhưng mà..." Cậu không giống như đang nói dối.

Câu cuối cùng hắn không nói ra, ngừng một chút đổi thành "Tôi tạm tin cậu."

Lưu Chương không nói gì, quay đầu đi tự mình xoa xoa cần cổ tê tái. Thấy vậy Vương Chính Hùng lại mở lời: "Đi theo tôi, tôi thoa thuốc cho cậu."

"Không cần." Lưu Chương dứt khoát nói, nghĩ nghĩ chẳng may hắn đổi một địa điểm thuận tiện ám sát mình hơn thì không ổn.

"Tôi cũng không hỏi ý kiến cậu." Vương Chính Hùng nhận về câu trả lời không ngoài dự đoán, liền trực tiếp kéo Lưu Chương đứng lên, buộc cậu đi theo hắn.

Ban công Lưu Chương chọn ở xa đại sảnh nhất, cũng gần với lối đi tới khu nhà riêng nên hai người lôi lôi kéo kéo một đường thuận lợi không bắt gặp ai. Tới phòng mình, Vương Chính Hùng mới thả tay đẩy cậu vào trong, quay lưng đóng cửa.

Người này mấy phút trước còn muốn bóp chết cậu, Lưu Chương tính toán từ nơi này dù có kêu cứu cũng không ai nghe thấy, chạy trốn đường cửa chính thì phải qua mặt tên điên, chắc chắn không được, đường cửa sổ thì... Đợi đến khi Vương Chính Hùng lấy được thuốc tiến về phía cậu ngồi, Lưu Chương đã kịp vẽ xong phác đồ các phương án thoát thân trong đầu.

Phương án A, đánh ngất hắn. Lưu Chương đưa tay lên muốn dùng siêu tốc độ đập vào gáy hắn, đây là trò cậu giỏi nhất từ khi đến thế giới này. Nhận lấy!

Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ