#21

383 36 4
                                    

Nếu ai đó hỏi Lưu Chương ngưỡng mộ nhất là gì thì đáp án chắc chắn sẽ là vận xui của cậu từ khi lọt vào cuốn tiểu thuyết này, kể ra nó còn công tác cần mẫn hiệu suất hơn cả cậu lúc ôn thi đại học. Cho nên sự thuận lợi trong việc điều tra lần này khiến Lưu Chương cảm thấy hết sức ngờ vực nhân sinh.

Ban đầu cậu còn tưởng phải ăn ngủ với sổ sách số liệu, dầm mưa dãi nắng dò la từng tin tức nhỏ nhất từ các bến cảng và các xưởng dược liệu. Nhưng ngay ngày đầu tiên xuất quân, ấy, tin tốt lại cứ ồ ạt đến như mưa sa bão táp đập cho cậu quay mòng mòng.

Nhân chứng ư? Thì ra người tuồn hàng ra ngoài là xưởng trưởng xưởng dược liệu đã bỏ trốn. Lưu công nói: "Người đâu, truy bắt tên này!" Ở đây Lưu Chương hết việc.

Vật chứng ư? Tin tức từ một bến cảng báo về Tô gia có ghi chép vận chuyển đường biển bất thường. Tổng tư lệnh nói: "Người đâu, truy bắt con tàu này!" Ở đây Lưu Chương cũng hết việc.

Dù cho thông tin đều là cậu thu thập đấy, nhưng phận chân chó như Lưu Chương không xứng có được khoảnh khắc bá đạo chỉ tay năm ngón của các vị lãnh đạo kể trên, nên chỉ đành ngậm ngùi đứng xem người ta toả sáng mà thôi.

Nói qua nói lại, Lưu Chương vẫn là bận rộn không ngớt. Thời điểm con tàu chuyên chở của Tô gia bị ép cập bến cậu cũng tới nơi xác nhận cẩn thận một lượt. Ấy chà, thế mà không sai một li so với số liệu ước tính của cậu, ăn cướp thế này đúng là quá không kính nghiệp rồi.

Đến lúc hoàn thành bàn giao toàn bộ cho Cục cảnh sát, Lưu Chương mới có thời gian ngồi xuống thở một hơi. Mấy ngày này cậu luôn chân luôn tay, vừa đúng dịp Châu Kha Vũ tới nơi khác công tác, thành thử Lưu Chương lại trở về nếp sinh hoạt lộn xộn, ngày phàm là đồ ăn đều không muốn nuốt xuống, đêm ngủ hai ba tiếng đã giật mình tỉnh dậy.

Tình trạng tâm lý và sinh lý đều không tính là đặc biệt tốt, ấy vậy mà càng khiến tâm tính đề phòng trong lòng cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Cậu nhận định, chuyện dược liệu giả nếu không sai, chính là một lời cảnh cáo đích danh Vương đại thiếu gửi cho Lưu gia bọn họ vì làm chậm trễ cuộc giao dịch vũ khí.

Tô gia là nhà mẹ đẻ của hai anh em Vương gia, sở dĩ lần này không muốn công khai vạch trần cũng vì Tô gia còn có những người này chống lưng. Tình hình hiện nay của Lưu gia không mấy khả quan lại bị nhiều chuyện quấn thân, thêm một kẻ thù chẳng bằng bớt một.

Nhưng Lưu Chương coi như hiểu rõ, dù sự thật có thế nào ở mức này muốn bắt tay hoà hảo với Vương gia cũng tuyệt đối không thể, tốt nhất là hoàn thành việc vận chuyện càng sớm càng tốt rồi rút lui.

Nằm dài trên ghế, Lưu Chương tự hỏi ngày nào tháng nào công cuộc ăn nằm chờ chết của mình mới đến đây. Nhiều tiền như vậy cậu chỉ muốn làm một con cá mặn*, nhưng thì ra tiền càng nhiều lại càng phải lao động hăng say.

(*Chỉ những người lười biếng, không thích và cũng không có chủ đích làm gì, tự trôi theo dòng nước)

Cùng lúc, nơi thao trường rộng lớn biệt lập vang vọng từng tiếng nổ súng đều đều. Nam nhân đứng trước bàn dài, tư thế thong dong đối lập với ánh mắt khốc liệt nhắm thẳng, mỗi phát súng đều xé gió ghim trúng hồng tâm bia ngắm.

Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ