Trên thế giới này không tồn tại hạnh phúc tuyệt đối, cũng chẳng có cuộc vui nào không tàn, người trước mặt bạn tươi cười, cũng có thể sau lưng cao hứng khi bạn gặp hoạn nạn. Lưu Chương đúc kết được bài học sâu sắc ngay khi Bá Viễn dùng bạo lực tách cậu và Doãn Hạo Vũ khỏi nhau, còn Châu Kha Vũ thong thả tựa lưng vào lan can hút thuốc.
Nam nhân trên đời, đều không đáng tin! Càng đẹp càng không đáng tin!
Sau một hồi giằng co Lưu Chương tự biết mình không thắng được, liền buông tay chúc cho con đường tới hoàng tuyền của Doãn Hạo Vũ sẽ yên bình một chút. Ký ức cuối cùng cậu còn nhớ về người tri kỷ của mình ngày hôm ấy là ánh mắt y ngơ ngác, bị Bá Viễn kéo tay đi, khuất bóng rồi vẫn còn nghe tiếng mắng:
"Từ lúc gặp cậu ta em liền coi trời bằng vung, bây giờ có Lưu thiếu chống lưng mặt ngẩng cao lắm rồi đúng không? Em có biết hai người lại gây thị phi rồi không? Có biết vừa rồi có bao nhiêu nhà báo trực chờ trước cửa không? Em làm anh rất thất vọng Doãn Hạo Vũ."
Người không đầu đuôi đột nhiên bị nói nặng lời, mắt rơm rớm trề môi nhìn kẻ đang lôi mình: "Bá Viễn anh mắng em à?"
Bá Viễn thấy vậy dịu giọng đi một chút: "Bây giờ anh còn không thể mắng em?"
"Anh... Lưu Chương rất tốt, cậu ấy luôn ở cạnh em, mọi chuyện đều bênh vực em. Còn anh sao không bận theo đuổi Lâm Mặc của anh nữa đi? Anh cái gì cũng không biết, lấy quyền gì chê trách em?" Doãn Hạo Vũ trải qua đủ thứ chuyện không vui trong ngày, cũng không cần biết ai vào ai nữa, giật tay tự mình siêu vẹo bỏ đi.
Bá Viễn bất lực theo sau, thấy Doãn Hạo Vũ nhịn khóc đến đỏ phừng cả mặt liền hốt hoảng ôm lấy y, xoa xoa đầu: "Anh không có ý đó... Tiểu Vũ anh sai rồi, lần sau sẽ không lớn tiếng với em nữa. Ngoan, không khóc."
Vậy nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn là không nhịn xuống được.
Nghe tiếng người nào đó khóc oa oa xa dần rồi biến mất hẳn, Lưu Chương an tâm biết rằng sáng mai ngủ dậy vẫn còn gặp lại được bạn mình.
Châu Kha Vũ châm đầu thuốc xuống gạt tàn, tiến tới trước mặt Lưu Chương: "Đi về thôi."
"Tất nhiên phải về rồi." Lưu Chương đập bàn đứng lên, cố tỏ ra mình hoàn toàn tỉnh táo đi trước. Cậu mới không nói cậu vẫn ghi hận Châu Kha Vũ vừa rồi không chút nghĩa khí đâu.
Thế nhưng lúc ngồi còn tưởng như đánh cờ với Khổng Minh được mấy ván, đứng lên lại thành ra muốn đi đánh cờ với Chu Công rồi*. Lưu Chương không quản mặt mũi, hậm hực quay đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Đứng đấy làm gì? Còn không đỡ em?"
(*Ý nói lúc ngồi tưởng tỉnh táo đứng lên choáng váng muốn lăn ra ngủ)
Người được nhắc nhở nâng khoé môi, bước đến đỡ vai cậu.
"Tới biệt phủ Lưu gia."
Châu Kha Vũ lệnh cho phó quan, đoạn lại thấy Lưu Chương đang dán mặt vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài đột nhiên bật lên, rất kiên định nghiêm túc nói: "Không được, không thể về Lưu gia."
"Tại sao?" Châu Kha Vũ nhéo má cậu, lúc này mới nhận ra Lưu Chương cồn sắp lên tới não rồi, bộ dáng tỉnh táo gạt người vừa xong cũng không duy trì nổi nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/298393707-288-k903446.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ Làm
FanfikceQuy tắc sống còn của Lưu Chương sau khi xuyên vào cuốn đam mỹ dân quốc mình mới đọc: Thứ nhất, tránh xa nam chính công. Thứ hai, tránh xa nam chính thụ. Lưu Chương cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng mãi cho đến khi nhìn người nào đó ôm ôm mình trê...