#17

304 41 13
                                    

Nói xong Mika cũng không có ý định dây dưa tốn thêm thời gian nữa, dù sao chỉ sang bên này xác nhận người, y chưa rảnh đến mức ngồi trải lòng tâm sự cùng con tin. Mika hất cằm, người áo đen nhận mệnh lập tức mang tới điện thoại. Ngón tay y thon dài trắng nhợt không nhanh không chậm quay số, sau một tiếng chuông, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

Lưu Chương chỉ thấy Mika tiếp tục thì thầm gì đó vào tai thủ hạ, người nọ quay lưng mang tới máy ghi âm không biết đã giấu trong gian phòng được bao lâu.

Không xong! Người ở đầu bên kia điện thoại... Chưa kịp để suy nghĩ của Lưu Chương thành hình, giấy ghi âm được đặt sẵn vào máy phát đã chầm chậm quay, giọng nói phát ra dường như khẳng định sự lo lắng trong lòng. Là giọng của chính cậu.

Đây là bằng chứng trực tiếp xác thực nhất cho việc cậu đang nằm trong tay những người này. Lưu Chương thầm trách mình quá bất cẩn, vậy mà vô tình tiếp tay cho Mika có cơ sở để uy hiếp Santa. Đã đến nước này dù biết sẽ làm người trước mặt bạo nộ, nhưng để Santa có dẫu chỉ nửa phần lợi thế cậu buộc phải lật tẩy y.

"Hashizume Mi..." Lưu Chương nâng cao giọng với mong muốn đầu bên kia điện thoại có thể nghe thấy rõ từng chữ, nhanh chóng xác định danh tính kẻ bắt cóc. Nhưng chưa hết câu đã bị Mika lao đến bịt chặt miệng.

Con ngươi y hằn lên tơ máu xoáy sâu vào cậu, như thể muốn ngay lập tức từ trên người Lưu Chương lóc xuống máu thịt. Sức tay của Mika không phải dạng vừa, tưởng tượng với lực đạo này lát sau có bóp nát xương hàm cậu cũng không phải điều không thể. Gương mặt Lưu Chương dần tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống bên thái dương. Dù vậy cậu không phải quả hồng mềm, tên này còn trừng cậu? Cậu cũng trừng lại y!

Giấy ghi âm chạy xong một vòng, thủ hạ của Mika cũng lập tức ngắt điện thoại, toàn bộ không gian đóng kín trở về một mảng lặng yên bí bách, chỉ có đôi con ngươi giằng co giữa những khoảng sáng tối. Áp lực vật lý lẫn tinh thần đều quá lớn, vành mắt Lưu Chương trở nên khô rát, lúc cậu nghĩ mình sắp không xong rồi thì Mika lại hất mặt cậu sang một phía rồi buông tay.

"Lưu thiếu đúng là Lưu thiếu, thâm tàng bất lộ." Mika nghiến từng chữ qua kẽ răng "Bỉ nhân còn không rõ từ bao giờ mình có cái vinh hạnh được Lưu thiếu biết tên nhớ mặt này đấy."

Lưu Chương không đáp lại hắn. Thứ nhất, cũng không thể nói anh đây nhận diện chú vì anh có góc nhìn Thượng Đế được. Thứ hai, hàm cậu sau này còn nhai cơm nổi hay không vẫn là cả một vấn nạn đấy, giờ có muốn nói cũng chưa chắc mở miệng nói được đâu!

Mika gật gù, hung ác đánh giá cậu một lượt: "Thật muốn xay Lưu thiếu thành một đống thịt nhuyễn, đóng gói gửi về cho tên ngu muội kia ngắm nghía."

Lúc ấy Lưu Chương vẫn tưởng "tên ngu muội" trong lời kẻ này là chỉ Santa.

Ra đến cửa, Mika mới quay đầu dặn dò thủ hạ thân cận của mình: "Giúp cậu ta nếm chút khổ sở đi. Tuỳ chọn, đừng để mất mạng là được."

Sau khi ác sát rời đi, Lưu Chương bắt đầu trầm tư suy nghĩ cách thoát thân cho Lâm Mặc và mình. Bình ổn đầu óc rối loạn xong, cậu sắp xếp một chút thông tin về nam phụ cuối cùng mà mình hết mực chê bai này. Đầu tiên, mối thù giữa y và Santa không phải loại thù hằn tiểu học ganh đua thành tích như giữa Lưu thiếu và Vương Chính Hùng, mà là tử thù.

Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ