#12

442 48 7
                                    

Mắng thầm một hồi cũng sinh ra chán nản, ai bảo cậu tự dưng nổi hứng không suy không nghĩ chạy đi làm bia đỡ đạn cho người ta chứ, trách ngoại tố chẳng thà trách chính mình. Nhưng ăn một phát đạn xong, cải tử hoàn sinh Lưu Chương lại đâm ra phi thường tỉnh táo, bắt đầu nghĩ đến những chuyện trước đây mơ mơ hồ hồ cho qua. Nhìn sang người bên cạnh mình, cậu cảm thấy so với bất cứ ai thì hành động của Châu Kha Vũ đối với cậu thời gian này càng không thể hiểu nổi.

Trong nguyên tác ngoại trừ phạm vi công việc, Châu thiếu soái là người giao tiếp tốt, thân thiện hài hoà, chỉ có điều tác phong luôn không nóng không lạnh, đối với người thân cận nhất vẫn là một bộ dạng xa vời khó nắm bắt, đừng nói đến những mối quan hệ bạn bè xã hội bình thường. Lưu Chương không đặt niềm tin bản thân có tài có đức gì lại khiến hắn xem cậu như tri kỷ mà dốc lòng.

"Thiếu soái" Lưu Chương chậm chạp nâng người dậy, tựa lưng lên thành giường nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ "Tại sao phải đối xử tốt với em như vậy?"

Người kia nhìn lại cậu, trong đôi mắt sâu tựa biển trời hiện lên tia phức tạp rất nhanh biến mất, khẽ xoa đầu cậu, nói: "Chẳng phải đang nói về Trương Gia Nguyên sao? Suy nghĩ lâu như vậy, đột nhiên lại chuyển chủ đề lên người tôi rồi."

"Anh đừng đánh trống lảng."

Sắc trời một màu đen đặc quánh, trong phòng chỉ còn giữ ngọn đèn bàn le lói nên ước chừng đã quá nửa đêm. Bệnh viện không cho phép người ngoài ra vào sau giờ quy định, lúc này người còn ở đây chỉ có thể là trông ca đêm thôi. Châu thiếu soái trăm công nghìn việc lại dành thời gian nghỉ ngơi duy nhất trong ngày trông coi một người mới quen không được bao lâu, nghe thôi đã thấy đáng ngờ.

Châu Kha Vũ thở dài một cái, lại mỉm cười nhìn cậu: "Không biết nữa. Chỉ là thấy em nằm đấy, cảm thấy mỗi ngày nếu không nhìn một lát sẽ không yên tâm."

"Vậy thiếu soái cũng đâu cần ở lại cả đêm..."

"Em có ý kiến gì sao? Tôi cảm thấy ban đêm thôi còn là ít đấy." Hắn chỉ dùng một bàn tay đã nắm gọn khuôn mặt cậu, khẽ lắc lắc.

Trong lòng Lưu Chương ngũ vị tạp trần, một Châu Kha Vũ dịu dàng cậu nhìn liền nhìn đến quen, vô tình quên mất rằng hắn chỉ nên như vậy với một người duy nhất. Cho nên sự dịu dàng ấy đáng lẽ không dành cho cậu mới phải, tất cả những âm thầm trả giá vì Lâm Mặc của hắn, ở nơi này chỉ có mình cậu rõ ràng.

"Đừng nghĩ lung tung nữa, nghỉ thêm đi." Châu Kha Vũ muốn đỡ cậu nằm xuống, lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, người nọ bước vào, Lưu Chương cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút vi diệu.

Cậu quay sang Châu Kha Vũ: "Gì vậy ạ?"

Vị thiếu soái khuôn mặt tỉnh bơ nói: "Cũng trông đêm."

Đầu Lưu Chương có nhiều hơn vài cái vạch đen, khẽ khàng hỏi lại: "Không quan tâm sống chết cơ mà?"

Ai đó từ tốn đẩy đầu cậu xuống, hờ hững nói: "Ngủ đi."

"Lưu Chương." Đứa nhỏ đầu còn chưa chạm gối, nghe thấy người phía cửa gọi một tiếng lại nhổm lên.

Châu Kha Vũ xoa xoa thái dương, lần nữa thở dài: "Em muốn nói chuyện với cậu ta?"

Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ