#7

505 52 18
                                    

Có vài khách mời chứng kiến một màn vừa rồi vốn dĩ chỉ muốn đứng xem kịch, dưới uy áp của Châu Kha Vũ lại không thể không vì Lưu thiếu phân trần đôi câu. Tô Linh Nhi dần đuối lý, chỉ có thể tự mình đứng lên phủi phủi váy rồi phóng ánh mắt "thù này tất báo" về phía những người vừa lên tiếng.

Rất nhanh người giải vây cho cô nàng cũng đến, hắn lạnh lùng cất lời: "Tiểu muội nhỏ tuổi ở nhà quen được nuông chiều sinh ngang bướng, đắc tội chư vị quý nhân rồi. Gia môn sẽ đưa về quản giáo tốt!"

Nói xong liền tức tốc kéo Tô Linh Nhi đi, ngoài mặt bất cận nhân tình là vậy nhưng trong lòng hắn sôi sục không yên, nếu như để Tô lão gia đang thương nghị phía trong chưa biết sự tình lát sau kịp thời túm được hai anh em bọn họ, thì án tử nắm chắc rồi!

Lưu Chương còn chưa kịp lau đi giọt nước mắt vô hình trên mặt thì hai người nọ đã nhanh như một cơn gió biến mất. Mà cơn gió cuốn Tô Linh Nhi đi kia, cậu dĩ nhiên biết là ai! Biểu ca của Tô tiểu thư cũng chính là nam phụ thứ ba, nhưng đáng lý mà nói gã không nên xuất hiện sớm thế này chứ?

Thôi được rồi không quản nữa, quan trọng là Lưu Chương đã thoát được một phiền toái lớn. Phân đoạn tốn ba chương truyện với mười tám ngàn chữ trong nguyên tác đến phiên cậu chưa nói năm câu liền kết thúc, không biết nên cảm tạ vận may của mình hay kinh sợ khả năng dẫm phải mìn không ngờ tới này nữa.

Nhưng nói đi nói lại, vẫn là khâm phục năng lực chọc gậy bánh xe không tầm thường của tình địch nam chính thụ, vốn dĩ thiếu đi người thêm dầu ấy mồi lửa của Tô Linh Nhi nào đã kịp cháy.

"Cảm ơn thiếu soái, vừa rồi anh thật sự ngầu lắm luôn ấy." Lưu Chương chân thành quay sang Châu Kha Vũ giơ ngón cái.

Vị thiếu soái trong giây lát tước đi vẻ hung thần ác sát ban nãy, ôn nhu cười với cậu: "Chỉ cảm ơn suông thôi sao?"

Lưu Chương có chút bối rối, Châu Kha Vũ vốn dĩ là người dù cho tiện tay giúp đỡ kẻ khác cũng sẽ không muốn dây dưa qua lại gì thêm. Lại nói người sao trời cũng lấy được như hắn, ngoài cảm ơn ra cậu còn có thể làm gì?

"Vậy... em làm được gì cho thiếu soái?"

Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm làm biếng của Lưu Chương, lại không nhịn được nhéo má cậu: "Ít nhất cũng nên mời tôi một ly chứ?"

Một ly? Là muốn cùng cậu uống rượu sao? Xem ra tác giả đại nhân thật sự đối xử với thần tiên ca ca của cậu không tốt chút nào, đến một người cùng uống cũng phải để hắn ra ngoài tìm. Lưu Chương thương cảm hết sức, đừng nói là một ly, mười ly cậu cũng mời hắn được.

"Tất nhiên rồi, khi nào thiếu soái có thời gian em sẽ mời."

"Ngay bây giờ thì sao?" Châu Kha Vũ mỉm cười.

Vậy là không nói hai lời, Lưu Chương nhân lúc Santa còn thương nghị chưa ra liền cùng Châu Kha Vũ lẻn đi mất trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, còn có Doãn Hạo Vũ. Ba tần số sóng não tương đồng vô tình bắt gặp nhau: Này là chuyện từ khi nào?!

Hai nhân vật chính của những thắc mắc không lâu sau đã yên vị tại quán bar Moonlight nổi danh sứ Thượng Hải. Lưu Chương nhịn không được mà nao nao, sao đến tên địa điểm cũng phải là nguyệt quang vậy ta? Bất giác cậu không muốn gọi nam chính thụ là Lâm Mặc nữa, gọi là Lâm Ánh Trăng đi.

Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ