Lén lút đột nhập lúc nửa đêm quả thật không phải điều phù hợp nhất để làm trong một ngày cuối tuần trăng thanh gió mát. Nhưng không thể không thừa nhận Lưu Chương cũng đã quen, có những ngày trăng thanh gió mát hơn nữa cậu còn bị Santa đè đầu bắt học quản lý, hoặc bị Trương Gia Nguyên nắm cổ tra sổ sách hết đêm. Vẫn may Lưu Chương cậu là học bá, làm gì cũng hiệu suất cao chứ rơi vào người thường khẳng định sớm phải đi thở máy.
Lưu Chương núp sau lưng Trương Gia Nguyên đang mải nghĩ lung tung thì nghe thấy người trước mặt thấp giọng nhắc: "Tập trung vào, muốn chết lắm à?"
Dù không biết trong số tám người phía sau hắn Trương Gia Nguyên răn đe ai, nhưng Lưu Chương cứ cảm thấy là mình. Tên ác quỷ này còn có mắt phía sau lưng hay nghe được suy nghĩ của người khác nữa hả?
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy, nghe lời đi." Người nọ lại lên tiếng.
Đấy Lưu Chương biết ngay mà, tên này đúng là ác quỷ!
Nhưng cậu cũng rất hiểu chuyện dừng những suy nghĩ ngoài lề của mình lại, chú tâm vào chuyện trước mắt. Hôm nay nhóm hành động chỉ có tổng tư lệnh, Lưu thiếu và một tiểu đội đặc binh, không có sự tham gia của Lâm Mặc bởi theo lời Trương Gia Nguyên thì hành động lần này quá nguy hiểm cho người không biết võ như em.
Tất nhiên rồi, đấy là vì hắn còn chưa biết Lâm Mặc vốn dĩ là đặc công, một tay cũng hất được tám đứa Lưu Chương như hất cục bông chứ chẳng đùa. Lại nói bởi lo lắng cho Trương Gia Nguyên lát sau kiểu gì em cũng xuất hiện, không những xuất hiện còn kịp thời đỡ đạn cứu nam chính công một mạng nữa. Tóm lại nếu không có thần hộ mệnh là Lâm Mặc, tên ma quỷ này chết chắc.
Chín người tiến sát tới nhà kho bỏ hoang, đến nơi phân ra ba nhóm chia nhau hành động với mục tiêu tìm được sơ hở tại hiện trường nhưng tuyệt đối không thể đả thảo kinh xà.
Đấy là về lý thuyết, trên thực tế Lưu Chương đã nắm trước tiến trình. Thứ nhất, trên mỗi thùng vũ khí đều có ấn ký chứng minh đây là giao dịch của Lưu gia với một bên bí mật. Lưu thiếu nguyên bản không biết về cuộc giao dịch này lại bị tình yêu làm mờ mắt nên không ngần ngại tiết lộ toàn bộ giấy tờ sổ sách, cũng giấu giếm Lưu công mà hành động nên mới khiến sự vụ bại lộ.
Lưu Chương ngược lại ngay từ đầu đã báo cáo với Lưu công, bọn họ tương kế tựu kế vờ phối hợp đồng thời cẩn thận xoá bỏ dấu vết, che giấu số liệu, căn bản cho tới hiện tại vẫn chưa hề có nghi ngờ nào hướng về Lưu gia.
Thứ hai, súng đạn nổ lên là điều chắc chắn, nếu quá thuận buồm xuôi gió thì đã không phải tiểu thuyết. Nhưng người ở đây một nửa là của Lưu gia, một nửa là của bên còn lại nên tất nhiên sẽ không có chuyện làm hại đến Lưu thiếu, cậu chỉ cần trốn cẩn thận không để đạn lạc đến người mình thì an toàn liền chín mươi chín phần trăm được đảm bảo.
Tâm lý chuẩn bị rất tốt, Lưu Chương cùng hai người nữa tiến vào từ cửa trước đóng vai trò đánh lạc hướng chú ý trong trường hợp cần thiết. Nhưng linh cảm nói với cậu có gì đó không đúng, một nơi đáng lẽ phải có người tuần tra liên tục hiện tại lại yên ắng đến đáng ngờ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ Làm
FanfictionQuy tắc sống còn của Lưu Chương sau khi xuyên vào cuốn đam mỹ dân quốc mình mới đọc: Thứ nhất, tránh xa nam chính công. Thứ hai, tránh xa nam chính thụ. Lưu Chương cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng mãi cho đến khi nhìn người nào đó ôm ôm mình trê...