#4

476 54 21
                                    

Bên cạnh vị thẩm phán dẫn đầu đoàn người tiến vào là một nam nhân trẻ tuổi mang quân phục, nét mặt như gió xuân, phong tình vạn chủng, khoé môi dù không cười cũng nhẹ cong lên đẹp mắt vô cùng.

Lưu Chương tỉnh ngộ, đây mới thật sự là nam chính đại nhân khắc tinh trong mệnh của cậu, Tổng tư lệnh Thượng Hải - Trương Gia Nguyên!

Như vậy ngay phía sau chính là bạch nguyệt quang đang bị áp giải rồi.

A! Lưu Chương vừa quay sang đã bị loá mù mắt cún... Hào quang nhân vật chính đúng là không đùa được, dù cho mặc trên người bộ đồ phạm nhân vẫn toát lên vẻ khảng khái tự nhiên, khí chất nhu thuận như nước, trong sáng như gương, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ phạm tội.

Tự dưng Lưu Chương muốn đứng dậy hát tình ca, lồng thêm BGM cho khung cảnh này.

Sau khi tất cả ổn định vị trí, thẩm phán cao giọng: "Bắt đầu phiên xét xử."

Sàn diễn của mị đến rồi! Lưu Chương giơ tay, bày ra vẻ học sinh gương mẫu xung phong phát biểu: "Tôi muốn nói trước."

Vị thẩm phán già có chút ngạc nhiên: "Lưu thiếu? Được, mời cậu."

Lưu Chương điềm nhiên mà nói: "Không cần xét xử nữa, tôi tự ngã."

...

Toàn bộ hội trường rơi vào trầm tư, ai nấy đều muốn tụng cho Lưu thiếu một bài kinh siêu độ.

Trương Gia Nguyên không hiểu vị tiểu tổ tông này lại định bày trò gì, nhức đầu nói: "Lưu thiếu gia, phiên xét xử không phải nơi vui chơi của cậu. Cậu có chắc mình đang nói gì không?"

Người nọ vẫn rất tự tại: "Ồ? Nhưng tôi có thể làm nhân chứng xác thực rằng cậu Lâm đây không hề đẩy tôi xuống, sự thật là do tôi tự ngã, như vậy cũng không được? Dẫu sao trạng cũng không phải do tôi cáo."

Mọi người cảm thấy lời nói ra có vẻ sai sai, nhưng sai ở đâu thì không ai biết. Tự làm rối não mình một vòng cuối cùng lại cảm thấy không sai nữa, ngược lại còn có phần hợp lý.

Mặt khác, ngay lúc này nam chính công nhìn như muốn đem Lưu Chương bỏ sọt thả trôi sông, trong khi nam chính thụ ngó vẹo cả cổ xem ngoài trời bão cấp mấy, nam phụ vạn người mê rất tiêu sái vỗ tay, đại phản diện thì quyết định nhắm mắt thiền mười lăm phút.

Vậy nhưng đương sự lại vô tư ngồi ngáp, không biết rằng sự ẩm IC của mình vừa vô tình làm thay đổi nhân sinh quan của vô số người.

Sau một hồi thủ tục phiên toà cũng khép lại với phán quyết cuối cùng là bị cáo vô tội và lập tức được trả tự do, Lưu Chương mở cờ trong bụng chạy đến vỗ vỗ vai nam chính thụ:

"Người anh em, chúng ta coi như rõ ràng rành mạch không còn nợ nần gì nhau. Tiểu Lưu chúc cậu từ đây một đường thuận lợi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Nam chính thụ nghiêng nghiêng đầu cho khớp với biên độ của Lưu Chương, tròn mắt hỏi:

"Đây là cậu trả nợ tôi à, Lưu Chương?"

"...Ừm, đúng là vậy."

Cậu trai xinh đẹp như ánh trăng rằm lại khẽ cười, lắc lắc đầu:

Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ