Luật bất thành văn giữa hai người anh lớn và Lưu Chương là bất kể chuyện gì xảy ra, dù lớn dù nhỏ, dù lỗi ở ai thì trước tiên cũng phải tẩn cậu một trận đã, sự tình chỉ là thứ yếu.
Lưu Chương rất không phục, ngày thường rõ ràng Rikimaru luôn chiếu cố bênh vực cậu nhưng hễ có vấn đề gì lại cùng Santa đồng lòng đến lạ, làm cậu không khỏi nghi ngờ anh tâm tình bầu bạn với cậu là giả, ở cạnh tìm thời cơ đấm cậu mới là thật.
Tốn không ít công sức Lưu Chương mới thuyết phục được hai người họ rằng giữa cậu và Châu Kha Vũ tuyệt đối không có gì hết, bản thân cũng đã hoàn lương rồi, sẽ không ngu muội tự lao đầu vào chỗ chết nữa.
Cả một buổi sáng ngồi nghe cằn nhằn, nhắc nhở Châu Kha Vũ khó đối phó hơn Trương Gia Nguyên mấy phần, còn đề ra hắn có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng độ nguy hiểm của người này tất nhiên so với họ cậu càng tường tận, chỉ có điều xuyên suốt cuốn tiểu thuyết hắn chưa từng tạo ra uy hiếp đối với Lưu thiếu, cho nên cũng sẽ không tạo ra uy hiếp đối với cậu.
Cậu rất yên tâm thiếu soái là người tốt, nhưng cũng rất sợ bị quan phụ mẫu nhà mình cho ăn đòn nên quả quyết phải ngoài sáng trong cũng sáng tiếp xúc với Châu Kha Vũ, không được có bất kỳ điểm mờ ám khó nói nào.
Cũng rất đúng ý Lưu Chương, về sau mỗi lần Châu Kha Vũ hẹn cậu ra ngoài đều là đến những nơi đứng đắn, làm những việc nghiêm chỉnh. Tới Đào Viên nghe hí khúc, trời mưa lớn còn cẩn thận che ô cho cậu. Cùng dạo bộ trên quảng trường, mỏi chân rồi có thể dừng lại ngắm hoàng hôn. Đến rạp hát xem diễn tấu, cậu có lỡ ngủ gật cũng không bị chê cười. Còn dẫn cậu đi ăn rất nhiều món ngon, khiến Lưu gia chưa kịp bồi bổ cậu đã được Châu Kha Vũ nuôi béo rồi.
Lưu Chương vốn dĩ ham chơi lại có người tình nguyện bỏ thời gian dẫn cậu thưởng hết phồn hoa Thượng Hải liền cảm thấy làm bằng hữu với hắn không có gì không tốt, còn rất vui lòng là đằng khác.
Thời gian rất nhanh đã qua một tháng, ngày càng tiến gần tới tình tiết "vận chuyển vũ khí" kia. Cho nên nhân lúc chưa bước sang giai đoạn căng như dây đàn, Lưu Chương một bên bù đầu học cách lo liệu công việc của Lưu gia thêm làm việc với Bộ tư lệnh, một bên rảnh ra liền muốn chơi cho thoả thích. Mà ngoại trừ Châu thiếu soái cậu còn thường xuyên gặp gỡ Doãn minh tinh, mỗi tuần đều sắp xếp đến thăm trường quay của y một lần.
"Lưu Chương!" Doãn Hạo Vũ đang thảo luận với đạo diễn thấy dáng người quen thuộc từ phía xa liền reo lên, chạy đến dùng tư thế gấu túi treo trên người cậu.
"Chào buổi sáng Tiểu Vũ." Lưu Chương thuận tay đỡ lấy, một đường ôm y tiến tới điểm quay phim mới thả xuống.
"Tôi nhớ cậu quá, tại sao tuần trước không tới trường quay? Có phải lại đi chơi cùng tên họ Châu đó không? Cậu dám vì sắc khinh bạn?" Doãn Hạo Vũ vờ giận dỗi, phụng phịu chỉ vào Lưu Chương mà nói.
Lưu Chương cười cười, dí cái ngón tay kiên cường của người kia xuống: "Thiếu soái là sắc, vậy cậu cũng là sắc thôi. Nói như thể tuần trước người được nghỉ hai ngày ở nhà tôi cả hai không phải cậu ấy, còn bắt tôi đến?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ Làm
FanfictionQuy tắc sống còn của Lưu Chương sau khi xuyên vào cuốn đam mỹ dân quốc mình mới đọc: Thứ nhất, tránh xa nam chính công. Thứ hai, tránh xa nam chính thụ. Lưu Chương cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng mãi cho đến khi nhìn người nào đó ôm ôm mình trê...