Sự thật chứng minh, sự sắp xếp của mọi người là không sai. Lưu Chương lên giường ngủ sớm, vài tiếng sau Lâm Mặc vào đã nhận ra cậu lại đang phát sốt, trạng thái mê man. Loanh quanh một hồi, Lâm Mặc vò xong khăn mát giúp Lưu Chương đắp lên trán, tiếp đến lấy nhiệt kế muốn kiểm tra thân nhiệt cậu nhưng nhìn nhìn lại cảm thấy có chút không tiện đụng chạm.
Nghĩ nghĩ suy suy, em chắc mẩm nếu đã cho mình thẩm quyền chăm sóc người này vậy hẳn là cái gì nên làm đều có thể làm, nên cuối cùng cũng không chần chờ nữa.
Ba mươi tám độ, nên uống thuốc hạ sốt rồi. Lâm Mặc cố gắng đánh thức Lưu Chương, nhưng cậu dường như ngủ rất say, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ tiếng. Lâm Mặc ghé tai, thử nghe xem liệu có phải Lưu Chương cần gì không hay chỉ là nói mớ, nhưng ngoài dự đoán nghe được một chữ: "Mẹ..."
Lâm Mặc không cho rằng mình là thánh nhân, bao dung vô lượng, đối với người không ít lần tính kế đưa em vào cảnh khốn cùng vẫn sinh ra vị tha và bác ái. Có điều em hiểu, Lưu Chương âu chỉ là đứa trẻ sinh ra đã thiếu thốn yêu thương, cũng thiếu một người dạy cậu cách trao đi và nhận về tình cảm, nên mới mờ mịt tranh giành theo bản năng.
"Ngoan, dậy uống thuốc nào." Vỗ về mái đầu cậu, Lâm Mặc nhận ra mình cũng không còn địch ý với người này nhiều đến thế.
Sau tiệc mừng, Lưu Chương thường xuyên đem cho Lâm Mặc rất nhiều thứ đồ linh tinh thú vị, hẳn là bởi không quên lời đòi nợ của em. Từ bánh ngọt phải xếp hàng mấy tiếng mới mua được ở Tuệ Liên Đường, đến hộp nhạc gỗ tinh xảo từ phương Tây, mấy món đồ chơi nước ngoài mà cả đời em chưa từng nhìn thấy.
Tất tần tật không khỏi khiến Lâm Mặc cảm thấy tác phong này nào giống người bình thường đi trả nợ, giống đang dỗ trẻ con trong nhà hơn. Nhưng em sẽ giấu đi sự thật rằng mấy thứ chẳng đâu vào đâu này, em thích chết đi được.
"Nhìn thấy ghét thật chứ." Lâm Mặc tự nói với chính mình, đưa tay bẹo má Lưu Chương.
Đúng lúc, cậu mơ màng tỉnh dậy, Lâm Mặc rụt vội tay lại, quay đi hướng khác chớp chớp mắt.
"Lâm Mặc..." Lưu Chương đầu ong ong thử gọi.
"À ừ, dậy uống thuốc đi, cậu đang sốt." Lâm Mặc quơ quơ nắm thuốc trong tay, bê lên cốc nước ấm được rót sẵn từ nãy.
Lưu Chương nghe lời uống hết thuốc, xong lại nằm lăn xuống ngủ tiếp.
Hai ngày sau đó mấy người họ chỉ đơn giản dạo quanh thành Thuận Viễn, vui chơi ăn uống, không khí cũng tính là hài hoà. Tối ngày thứ ba là yến tiệc tại Vương gia, Lưu Chương ngồi nhìn Lâm Mặc sửa soạn mà chống tay lên má thở dài thườn thượt, lại phải mặc lên lễ phục vướng víu, cười nói mấy hồi giả giả dối dối.
Lâm Mặc xong phần mình quay qua nhìn người nọ vẫn áo quần thoải mái, tóc tai lộn xộn liền nói: "Lưu Chương, còn không mau chuẩn bị đi?"
"Có thể không đi được không?" Lưu Chương như sợi bún dính chặt vào ghế dài.
"Đây là điều chúng là có thể quyết định sao?" Lâm Mặc nhìn mà buồn cười, không đành lòng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ Làm
FanfictionQuy tắc sống còn của Lưu Chương sau khi xuyên vào cuốn đam mỹ dân quốc mình mới đọc: Thứ nhất, tránh xa nam chính công. Thứ hai, tránh xa nam chính thụ. Lưu Chương cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng mãi cho đến khi nhìn người nào đó ôm ôm mình trê...