#6

552 57 31
                                    

Rất nhanh ngày tiệc mừng Lâm gia diễn ra đã đến, dưới sự lôi kéo mang tính chất bắt ép của Santa và sự gửi gắm của gia phụ vì ông lười ra khỏi nhà thì cuối cùng Lưu Chương vẫn phải đi. Tình tiết này là không gian nảy sinh tình cảm giữa Lâm Mặc và Châu Kha Vũ, cũng không có gì liên quan đến cậu nên có lẽ không cần quá lo lắng.

Lưu Chương mặc lên tây trang trông cực kỳ có khí chất, dáng vẻ thành thục hơn vài lần khiến cho ấn tượng về Lưu thiếu gia trí lực ba tuổi bữa trước của mọi người lung lay không ít. Lưu Chương rất vui mừng, bởi vậy tối nay cậu nhất quyết sẽ không làm ra việc đáng xấu hổ nào nữa!

"Hội trưởng Uno." Lâm Mặc tiếp đón gật đầu với Santa, lại quay sang Lưu Chương trìu mến nói: "Cảm ơn Lưu Chương hôm nay đã đến."

Cậu không rõ cảm xúc hiện tại của nam chính thụ đối với mình là thế nào, chỉ biết bắt chước Rikimaru cười hờ hờ nói "Không có gì." rồi lon ton bám theo gà mẹ Santa đi chào hỏi một vòng. Lưu Chương tự thấy mình rất hiểu chuyện, xong việc liền xinh ngoan đứng yên trong góc ăn điểm tâm thưởng rượu ngon, đồng thời cũng rảnh rỗi ăn dưa hóng thị một chút, hôm nay nhân vật được xem là đẹp nhất cuốn tiểu thuyết sẽ xuất hiện đó nha!

Không phụ lòng mong đợi của Lưu Chương, người nọ xuất hiện còn kéo theo một đoàn kí giả phóng viên tới chụp ảnh y như tham dự thảm đỏ, quả là minh tinh màn bạc đắt giá nhất Thượng Hải có khác! Mà người hộ tống y không ai khác chính là nam phụ thứ hai mang danh người tình quốc dân - cố vấn chính trị của Đại sứ quán Đức, Bá Viễn.

Một đôi trúc mã trúc mã tuyệt đẹp, chỉ tiếc minh tinh kia cùng chung số phận với cậu, là người đơn phương không có được liền gây khó dễ với nam chính thụ để rồi nhận lại kết cục đau thương.

Lưu Chương tập trung nghe ngóng phía ngoài, không để ý ăn đến phúng cả má. Ngay lúc này một bàn tay đeo găng da đưa đến, rất tự nhiên bóp hai chiếc má phúng phính khiến mặt cậu biến dạng.

Cậu không vui nhìn qua, lại là Santa đến trêu cậu cho xem!

À rế? Người trước mặt cậu mặc quân trang, quân hàm bên ngực trái tựa như điêu khắc, trên đôi chân dài miên man mang quân ủng được lau chùi sáng bóng. Này đâu phải Santa?

"Em có biết trông mình ngốc thế nào không?" Vị quân gia trẻ tuổi khẽ cười, đôi mắt như chứa nhu tình vạn dặm nhìn cậu.

Lưu Chương "Ai da" một tiếng: "Suýt thì không nhận ra thiếu soái rồi."

Hai lần trước gặp mặt Châu Kha Vũ hoặc là mặc thường phục hoặc là tây trang, Lưu Chương không nghĩ tới quân trang xuất hiện trên người hắn liền trở thành mỹ vị nhân gian thế này, chẳng trách tại sao độc giả đều điên cuồng nhận hắn làm chồng.

Đánh giá xong Lưu Chương lại rời tầm mắt, Châu Kha Vũ đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng không còn mới lạ với cậu nữa rồi, người cậu muốn chiêm ngưỡng bây giờ là tuyệt sắc giai nhân chuẩn bị tiến vào kia, nên tiện miệng xua đuổi:

"Thiếu soái không đi tìm Lâm Mặc sao?"

"Chào hỏi rồi. Thấy em ngốc nghếch như vậy nên tiện đường qua đây giữ mặt mũi cho Lưu gia thôi." Châu Kha Vũ cảm thấy má Lưu Chương rất thú vị, vừa nói vừa tháo găng để lộ ra những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lại vừa ý bóp bóp thêm miếng nữa.

Kha Chương | Hắc Liên Hoa Không Dễ LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ