Chương 12: Quyết định

231 20 2
                                    

****************

Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường, người nọ vẫn chuyên tâm đọc sách, ánh mắt an tĩnh, vừa nhìn đã khiến người ta có ấn tượng tốt, lúc còn đi học có rất nhiều nữ sinh thích Nghiêm Hạo Tường, đáng tiếc người này luôn hững hờ, Tống Á Hiên cứ tưởng Nghiêm Hạo Tường muốn tập trung vào việc học, bây giờ mới biết không phải.

Nghiêm Hạo Tường lật sang trang tiếp theo, vẫn không ngẩng đầu lên: “Nhìn tôi làm gì? Nhớ lại gì chưa?”

Tống Á Hiên hoàn hồn, cảm thấy có chút không được tự nhiên: “Không, tôi có một vấn đề muốn hỏi, là về Tống Á Hiên.”

Nghiêm Hạo Tường hơi khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên: “Hỏi đi.”

“Anh thích cậu ấy.... Bao lâu rồi?”

Nghiêm Hạo Tường không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu thích Ninh Tiêu từ lúc nào?”

Tống Á Hiên giật giật khóe miệng: “Nghe nói là từ cấp ba, thế nào?”

“Hỏi cho biết vậy thôi, thời gian của tôi lâu hơn cậu nhiều, từ lúc học cấp hai tôi đã phát hiện mình thích cậu ấy, đời này sẽ không bao giờ thay đổi....” Nghiêm Hạo Tường dừng lại, ánh mắt trầm xuống, không thay đổi thì thế nào, cậu ấy đã mất rồi, nửa đời còn lại của mình sẽ mãi mãi sống trong cô độc và hoài niệm.

Tống Á Hiên biết Nghiêm Hạo Tường đang nghĩ tới mình, trong lòng có chút khó chịu: “Xin lỗi, tôi không nên nhắc tới.....”

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu: “Nếu cậu không mất trí nhớ, chắc chắn bây giờ cậu vẫn không chịu rời xa Ninh Tiêu, nhất định sẽ chạy đi tìm hắn. Cậu mới yêu hắn bốn năm mà đã như vậy, còn tôi, tôi sống với Tống Nhi hơn mười mấy năm, đối với tôi mà nói, cậu ấy không chỉ là người yêu hoặc người thân, bây giờ cậu ấy đã chết, cậu có hiểu cảm giác của tôi không?”

Tống Á Hiên giật mình nhớ lại từng sự kiện đã qua, sau đó nhớ tới lúc ở nghĩa trang nghe Nghiêm Hạo Tường nói “tôi cảm thấy cả người trống rỗng”, mũi bắt đầu nóng lên, giống như sắp khóc đến nơi: “Tôi xin lỗi.....”

Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc: “Cậu cảm thấy cậu rất có lỗi với tôi?”

“Ừ!”

“Vậy cậu lập tức đưa thư và tranh cho tôi đi, chúng rất quan trọng đối với tôi.”

Tống Á Hiên im lặng tiêu hóa thông tin, sau đó xoay người nằm xuống giường: “Anh đọc sách tiếp đi.”

Nghiêm Hạo Tường: “.....”

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nhìn cậu, rất muốn hỏi xem những thứ kia có thật sự tồn tại hay không, đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một y tá dẫn theo một vị bác sĩ trẻ tuổi đi vào phòng, chỉ chỉ đạo sĩ: “Chính là người đó.”

Bác sĩ trẻ gật đầu, đi qua ngồi xuống bên giường đạo sĩ. Y tá đẩy xe phát thuốc vào trong, Tống Á Hiên thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Không phải hôm qua cậu nói anh ta lại phát bệnh sao, lúc nãy tôi vừa đến khoa tâm thần thông báo, đây là bác sĩ mới chuyển tới.... Nói sao nhỉ?” Y tá tìm từ thích hợp để miêu tả, “Hơi nhiệt tình một chút.”

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ