Chương 67: Bắt cóc

97 7 0
                                    


Tống Á Hiên xoẹt cái nhảy tới, nhanh chóng đem mấy thứ linh kiện này nọ bỏ vào trong hộp, vì bỏ loạn xà ngầu, cho nên không thể đóng nắp hộp vào được, cậu bất chấp có hỏng hay không, cứ bậy bạ cài nút đóng lại, sau khi thấy mấy thứ này cậu đã biết là không thể không liên quan đến thằng cha Nhị Bách Ngũ kia rồi. Tống Á Hiên âm thầm mắng tên đó một lượt từ đầu tới chân, sau đó quệt mồ hôi, yếu ớt ngẩng đầu:

– . . . Tớ thật sự có thể giải thích.

Nghiêm Hạo Tường ngu người trong chớp mắt rồi cũng tỉnh táo lại, dễ hiểu rằng đây là kiệt tác của Hạ Tuấn Lâm, nhưng để có thể nhìn thấy bộ dáng xoắn xuýt của vợ yêu cũng không dễ dàng, vì vậy hắn xụ mặt, độ lượng mà gật đầu:

– Giải thích đi.

– Cậu có thể đoán được mà. – Tống Á Hiên kéo hắn ngồi xuống sa lông, đẩy cái hộp xa xa một chút, rồi ngồi bên cạnh hắn – Tớ nghĩ đây là do Hạ Tuấn Lâm gửi.

Nghiêm Hạo Tường chỉ chỉ vai mình:

– Hắn sớm nói với em? Thế sao anh chưa nghe em nhắc qua lần nào?

– Tớ đoán. – Tống Á Hiên ngoan ngoãn bóp vai cho hắn – Cậu nghĩ thử xem lần trước chúng ta đi tìm hắn, hắn cưng cái thứ này chừng nào? Phỏng chừng sợ Lưu Diệu Văn quẳng đi, cho nên mới gửi đến chỗ tớ.

Nghiêm Hạo Tường hưởng thụ sự phục vụ của vợ yêu xong, tâm tình cực tốt:

– Sau đó không phải Lưu Diệu Văn đã đồng ý để hắn giữ lại sao? Vì sao hắn phải làm như vậy?

Tống Á Hiên trầm mặc chớp mắt một cái, rút điện thoại ra:

– Không biết, để tớ gọi hỏi xem.

Tống Á Hiên cố ý bật loa ngoài, rất nhanh đã nghe thấy tiếng đáp lại, cậu nghiến răng nghiến lợi:

– Hàng của anh gửi tới rồi, anh có thể trả lời dùm tôi, vì cái lông gì mà đưa đến chỗ tôi hay không?

Hạ Tuấn Lâm lúc này đang ngồi ăn cùng với Lưu Diệu Văn, nghe vậy tức thì kinh sợ, ngẩng đầu nhìn người nào đó một chút, biết không thể giải thích rõ ràng, liền vô tội hỏi:

– Cậu đang nói gì vậy? Gọi lộn số à?

– . . . – Tống Á Hiên rít gào – KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG! Hàng của anh, nữ thần của anh, búp bê * bơm hơi của anh! Sh!t, anh thử giải ngu với ông đây nữa xem?!

Lưu Diệu Văn thấy bà xã nghe điện thoại, liền trầm mặc nhìn, trên bàn cơm an tĩnh một mảnh, Hạ Tuấn Lâm cực kì kinh ngạc, sợ tiếng điện thoại bị người nào đó nghe được, liền vội vàng đáp lại:

– Hiện tôi đang dùng cơm a, lát nữa gọi lại cho cậu, đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy đi, gặp lại sau.

Lưu Diệu Văn bình tĩnh nhìn hắn:

– Ai gọi vậy?

– Ngao Huyền. – Hạ Tuấn Lâm cúi đầu ăn – Hình như tâm tình cậu ta không tốt, không cần để ý đến cậu ta.

Bên kia Tống Á Hiên nhìn cuộc gọi bị ngắt đứt, vẻ mặt hỗn loạn. Nghiêm Hạo Tường càng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cứ xụ mặt, vươn tay kéo vợ yêu vào lòng, nắm cằm cậu lên:

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ