Chương 18: Đêm mưa

218 20 3
                                    

****************

Biểu tình của Tống Á Hiên cứng ngắc, cả người đều hóa đá, trong đầu bất chợt xuất hiện một khung cảnh — Sau khi biết được sự thật, Nghiêm Hạo Tường giận dữ xông tới lột sạch quần áo của cậu, sau đó bắt cậu quỳ úp sấp trên giường, giống tư thế của Mặt Trẻ Con lần trước, cuối cùng túm lấy eo cậu, bắt đầu bạo cúc của cậu, bạo tới bạo lui, bạo đến chết đi sống lại.

Mẹ nó, quá tàn nhẫn rồi! Tim Tống Á Hiên run lên, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, lắc lắc thứ trên tay: “Vào bằng cái này.”

Nghiêm Hạo Tường nhận ra đó là chìa khóa của nhà trọ, nghiền ngẫm hỏi, “Là Tống Nhi nói cho cậu biết?”

Tống Á Hiên cười gượng: “Phải, tôi vừa khôi phục được một chút trí nhớ.”

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày: “Có nhớ ra việc hai người quen nhau thế nào chưa?”

Tống Á Hiên chột dạ trả lời: “..... Cái này thì chưa.”

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, quan sát cậu: “Vậy cậu tới đây làm gì?”

Tống Á Hiên nháy mắt mấy cái, sau đó nháy thêm mấy cái nữa: “Là vì.....”

“Sao?”

“Được rồi, tôi sẽ nói thật cho anh biết.” Tống Á Hiên dùng ánh mắt chân thành nhìn Nghiêm Hạo Tường, “Thật ra tôi cũng chưa nhớ được gì nhiều nên mới tới đây nhìn thử, biết đâu có thể nhớ thêm gì đó, đúng không?”

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, nếu vừa rồi không nghe thấy tràng cười khoái trá của cậu, anh đã miễn cưỡng tin vào điều này, nhưng anh đã nghe được, sau đó còn nhớ tới một chuyện, lúc trước người này có thể mặt không đổi sắc lừa Hạ Tuấn Lâm, bây giờ khó mà đảm bảo người này không lừa anh.

Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường nhìn đến sợ hãi, cười gượng: “Thật mà, anh thử nghĩ xem, chúng ta không thân cũng chẳng quen, tôi lừa anh làm gì chứ.”

“Ừ.” Nghiêm Hạo Tường đáp một tiếng, hỏi ngược lại, “Cậu đã đến đây rồi, có nhớ được gì chưa?”

Tống Á Hiên còn đang lo lắng không biết Nghiêm Hạo Tường có nghe được tràng cười khoái trá của mình không, nghe anh hỏi vậy mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn xung quanh đánh giá: “Để tôi suy nghĩ chút đã.”

Nghiêm Hạo Tường không thích người khác đi qua đi lại trong phòng mình, đang định đuổi cậu ra phòng khách thì con mèo cụp tai trong ngực đột nhiên giật giật, anh đưa tay vỗ vỗ nó để trấn an, nhưng nó lại dùng móng vuốt gạt ra, sau đó nhảy xuống đất. Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn tay mình, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Con mèo cụp tai xám trắng này được Tống Nhi nuôi lớn, Tống Nhi đã chiều hư nó, từ trước tới giờ nó chỉ nghe lời của một mình Tống Nhi, những người khác đều bị nó ghét bỏ, từ sau khi Tống Nhi qua đời, nó liền trở nên ỉu xìu, phần lớn thời gian đều nằm co ro trong ổ của mình. Nghiêm Hạo Tường cứ tưởng nó muốn trở về ổ, ai ngờ lại thấy nó bước đến chỗ Ngao Huyền rồi ngước đầu lên nhìn cậu, nhất thời có chút kinh ngạc.

Tống Á Hiên im lặng nhìn con mèo, thật sự rất muốn nhào qua hôn nó một cái, con trai, bố rất nhớ con!

Con mèo cụp tai nhìn cậu vài giây, sau đó tiến lên cọ cọ đầu vào ống quần của cậu, làm nũng kêu meo meo mấy tiếng.

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ