Chương 62: Nói chuyện

93 8 0
                                    


Ninh Tiêu chỉ cảm thấy người trước mắt có vẻ quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi đã gặp qua ở đâu, bất quá nếu mang trên người mấy đồ lằm bà nhằng này, vì lý do an toàn càng đuổi cậu ta xéo nhanh càng tốt, hắn giơ cái bùa trong tay ra, lạnh lùng nói:

– Lấy đi, cậu ấy không cần.

Đạo sĩ không đạt được kết quả như ý nguyện, có chút tiếc hận thở dài trong lòng, biểu tình không đổi:

– Tôi tặng người ta, không lấy tiền.

Tiếng Ninh Tiêu càng lạnh hơn

– Như vậy cậu ấy cũng không cần.

Đạo sĩ không khỏi nhìn Tống Á Hiên:

– Cho không mà, không muốn sao?

Tống Á Hiên sớm bị hành động tới tấp của Ninh Tiêu làm cho sợ ngây người, theo lý mà nói người này hẳn là không biết sự thực, nhưng từ phản ứng của hắn thì dường như không giống như không biết gì, thực kỳ quái, cậu tự hỏi một hồi, nghĩ không thể tái phạm thêm cái sai lầm không đánh đã khai kia, liền vươn tay:

– Muốn.

Trước khi đạo sĩ kịp đưa bùa cho cậu Ninh Tiêu đã bắt lấu cổ tay cậu, kéo qua một bên, thanh âm mang theo tức giận:

– Cậu ngu à?!

Tống Á Hiên đảo đảo con ngươi:

– Trừ tà.

Ninh Tiêu đem thần thái của cậu thu hết vào đáy mắt, thoáng nhướng mày:

– Cậu dùng có ích sao?

Tống Á Hiên thất kinh, giả vờ trấn định, thử dò xét hỏi:

– Tôi là người, vì sao không có ích? Hay là anh nghĩ đa nhân cách thì không thể dùng?

– Đa nhân cách. . . lời này mà cậu cũng tin sao? – Ninh Tiêu kéo cậu sang bên cạnh, hạ mắt nhìn cậu, thấp giọng hỏi – Không cần thử tôi, Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên trợn to mắt, há hốc miệng, một chữ cũng không nói nên lời, đậu má, thằng cha này cư nhiên biết thật! Hắn rốt cục đã biết từ khi nào? Tự mình lộ ra chỗ nào sao?

Ninh Tiêu vốn không có chứng cứ, lúc này nhìn thấy vẻ mặt cậu đã xã nhận mình đoán đúng triệt để rồi, ánh mắt hắn phức tạp, nhẹ giọng mở miệng:

– Quả nhiên là cậu.

Tống Á Hiên phản ứng một giây, tức thì hoàn hồn, vẻ mặt mờ mịt:

– Anh vừa mới nói cái gì? Nói ai vậy? Là người bạn thần thánh kia của tôi sao?

– Cậu giả bộ hơi muộn rồi. – Ninh Tiêu hảo tâm nhắc nhở, sau đó nhớ tới lần người này tự hình dung Tống Á Hiên, khóe miệng không khỏi có chút co quắp nhẹ, nhưng tuyệt không rõ ràng.

Tống Á Hiên:

– . . .

Đạo sĩ thấy hai người kia đột nhiên rùi về sau vài bước bắt đầu thấp giọng nói chuyện, rốt cuộc hoàn toàn không để ý tới mình, thầm nghĩ đầu năm nay ngay cả tặng quà cũng khó như vậy a, hắn xông tới:

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ