Chương 7: Kẻ lừa đảo

239 18 2
                                    

Hai người nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm cánh cửa, người đàn ông kia ăn mặc rất bình thường, trông vẫn còn rất trẻ, đang tập trung tinh thần nghiên cứu cái gì đó. Hai y tá đứng trong phòng không dám quấy rầy hắn, một trong hai cô y tá thắc mắc: “Không phải tuổi càng lớn, đạo hạnh càng cao sao?”

“Yên tâm đi.” Cô y tá còn lại giải thích, “Vị này là do bạn mình giới thiệu, nghe nói anh ta là đệ tử ruột của một vị đại sư, tuổi trẻ tài cao, bình thường cũng hay theo hỗ trợ thầy mình.”

Cô y tá kia gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì càng sợ hơn, vất vả lắm bọn họ mới có thể sống lại, chẳng lẽ bây giờ lại bị người ta siêu độ? Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm trắng bệch, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm y tá: “Tôi muốn đi khiếu nại, đây là bệnh viện, sao có thể xuất hiện những hành động mê tín như thế này?”

*siêu độ tức là cầu cho linh hồn người chết được siêu thoát.

Một cô y tá trong số đó ho khan: “Anh ta chỉ nhìn thử một chút thôi, không có ý gì khác, những thứ này thà tin là có còn hơn không, cũng không mất mát gì.”

Tống Á Hiên vẫn không đồng tình: “Tôi không tin, mấy người mau đưa anh ta đi, nếu không tôi sẽ...” Cậu còn chưa nói xong, anh chàng đạo sĩ ngoài cửa đã bước vào, vừa lúc nghe được câu nói vừa rồi, đạo sĩ đưa mắt nhìn cậu: “Cậu không tin?”

“.....” Tống Á Hiên nói, “Mọi người tiếp tục đi.”

Nói xong, cậu kéo chăn đắp lên người: “Tôi muốn ngủ, mấy người đừng có làm ồn gây ảnh hưởng đến bệnh nhân.”

Hai y tá thấy Tống Á Hiên không có ý làm khó, lập tức vui vẻ mời đạo sĩ vào phòng. Từ lúc người nọ bước vào, Hạ Tuấn Lâm đã trùm chăn kín người, chỉ để lộ hai con mắt, nhỏ giọng hỏi: “Cậu chỉ được có vậy thôi à? Sao cậu lại đồng ý cho bọn họ làm tiếp!”

Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn hắn: “Có giỏi thì anh đi ngăn đi.”

Hạ Tuấn Lâm lập tức câm miệng, hai người im lặng nhìn chằm chằm bên kia, chỉ nghe đạo sĩ trầm giọng nói: “Ở đây có rất nhiều oan hồn, phải treo vài lá bùa mới được, mỗi phòng treo một tấm, bảo đảm không quá ba ngày các oan hồn sẽ biến mất, loại nhỏ 10 đồng, loại lớn 20. Đây là bệnh viện, mùi máu rất nồng, nếu để quá lâu, mấy thứ này sẽ không còn tác dụng với bọn chúng.” Đạo sĩ kiên nhẫn giải thích, “Loại nhỏ có thể duy trì nửa năm, loại lớn một năm, mấy cô muốn loại nào?”

Mấy cô y tá thương lượng với nhau một chút, bọn họ đông người, chia đều cũng không tốn bao nhiêu, “Loại lớn đi.”

Đạo sĩ lấy ra mấy lá bùa, niệm vài câu rồi đưa cho mấy cô gái, sau đó cuộn lá bùa đầu tiên thành cuộn tròn nhỏ như điếu thuốc, đặt lên khung cửa: “Làm vậy sẽ không bị phát hiện, tránh bị người khác tháo xuống.”

Y tá đưa tiền cho đạo sĩ, vừa định tiễn đạo sĩ ra ngoài thì đạo sĩ đột nhiên lắc đầu: “Các cô đi đặt bùa đi, tôi còn vài chuyện phải giải quyết ở đây.”

Hai y tá kia cũng không nói nhiều, lập tức xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn ba người bọn họ. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài, chỉ thấy đạo sĩ từ từ chuyển tầm mắt về phía bọn họ, sau đó chậm rãi bước lại gần. Mặt Hạ Tuấn Lâm trắng như tờ giấy, Tống Á Hiên cố ra vẻ bình tĩnh: “.... Anh muốn làm gì?”

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ