Chương 45: Đàm phán

188 12 0
                                    

****************

Tống Á Hiên hoàn toàn không biết rằng Nghiêm Hạo Tường đang dự tính chuốc say mình, vẫn còn ngơ ngác hỏi:

– Tớ thấy chồng anh hai vừa nãy cố gắng ôn hòa, hẳn là không xảy ra tai nạn chết người đi?

Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ của cậu, nhịn không được nắm bả vai cậu kéo vào ôm ôm:

– Cứ qua liếc một cái là biết, nhưng em đừng học bọn họ.

-. . . Cảm ơn, cậu đã nói qua một lần. – Tống Á Hiên nhắc nhở, cùng hắn tiến về phía trước.

– Mấy người nhìn gì vậy? Tôi cũng nhìn. – Hạ Tuấn Lâm thấy thế lách lên, bất chợt lại nhớ tới cái gì, lập tức trừng mắt – Đúng rồi, tôi còn chưa tìm các người tính sổ đâu! Các người cũng quá thất đức. . .

– Xuỵt____ Mạng người quan trọng, chuyện của ngươi lát nữa lại bàn. – Tống Á Hiên cắt ngang, vươn tay đẩy cửa, kéo hắn vội chạy vào. Hạ Tuấn Lâm vốn đang không hiểu, ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy trên salon bày toán loạn các loại đạo cụ, mà trong tay Đinh Trình Hâm đang cầm theo một cái roi, lúc này nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra liền nghiêng người đưa mắt nhìn, trong mắt còn tản ra hàn quang. Hạ Tuấn Lâm nhất thời run lên, lui về phía sau Tống Á Hiên, níu cậu thăm dò:

– Xảy ra chuyện gì?

– Chuyện nhỏ. – Tống Á Hiên đối phó một câu, rồi nhìn bên kia.

Con ma men kinh qua một hồi lăng nhục đau đớn, đã gần như tỉnh rượu, lúc này đang ở giữa tầm mắt mọi người mặc quần áo, hai chân gã có chút run:

– Chúng mày dám làm như vậy với tao, tao không tha cho chúng mày. . .

Mã Gia Kỳ đứng trước mặt gã, vẻ mặt hòa khí hỏi:

– Nghe nói anh muốn gian bà xã tôi?

Ngươi nọ nhìn y một cái, thấy là loại người hòa nhã, liền giả vờ trấn định:

– Đúng vậy thì sao nào?

– Rất tinh mắt mà. – Mã Gia Kỳ cười ha ha vỗ vai gã, vỗ tới cái thứ ba thì bất thình lình nắm lấy vai gã, tay kia nắm thành đấm, hướng bụng gã hạ một cú.

Tên kia nhất thời kêu lên, ngũ quan vặn vẹo, trong giây lát đó sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, đủ thấy lực đạo một quyền này.

Mã Gia Kỳ từ khi nói chuyện đến đánh người rồi cho tới hiện tại, biểu tình vẫn không thay đổi, tiếp tục ha hả cười vỗ gã, như là hết thảy đều là ảo giác:

– Thằng nhóc, thật là tinh mắt mà.

Người nọ:

– . . .

Mã Gia Kỳ nắm lấy vai hắn, lần thứ hai cho gã một cú, khen:

– Ánh mắt tốt như ta vậy, có tiền đồ a.

Tống Á Hiên:

– . . .

Hạ Tuấn Lâm:

– [= 口 =]

Lần này người nọ ngay cả tiếng cũng không phát ra được, nếu không phải bị túm lấy vai, phỏng chừng gã đã sớm ngã, gã túm lấy cánh tay của y, hơi thở mỏng manh, thanh âm run rẩy:

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ