Chương 13: Chỉ số thông minh

206 20 0
                                    

Phòng bệnh bắt đầu loạn hết cả lên, Đinh Trình Hâm là người tức giận nhất, nếu không có Tống Á Hiên ngăn cản, hắn đã xông ra ngoài tìm viện trưởng khiếu nại. Đạo sĩ và Hạ Tuấn Lâm đã tách ra, một người bình tĩnh đi về giường của mình ngồi thẳng lưng, người còn lại thì sắc mặt trắng bệch, ngay cả giường của mình cũng không dám quay về, run run cầm một gói ích mẫu lên uống, sau đó chui vào góc tường trồng nấm.

"Bình tĩnh nào....." Tống Á Hiên kéo Đinh Trình Hâm về giường của mình, vỗ vỗ ngực giúp hắn thuận khí.

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh?" Đinh Trình Hâm quan sát Tống Á Hiên, thấy cậu không có việc gì mới đứng dậy, "Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em, đừng ở chỗ này nữa, về nhà anh nuôi em!"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu đồng ý: "Ý kiến hay."

Tống Á Hiên vội vàng từ chối: "Không được, em vừa đập trúng đầu, nếu não bị chấn động, xuất huyết bên trong thì phải làm thế nào? Ít nhất cũng phải ở lại theo dõi một ngày, một ngày thôi."

Đinh Trình Hâm thầm nghĩ cũng đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, hắn lạnh lùng nhìn sang bên cạnh: "Nhưng còn hai thằng này....."

*nhất vạn (10000), vạn nhất (1/10000, hay còn được hiểu là "lỡ như") -> ý nói không sợ thất thoát cái lớn chỉ sợ chuyện không may bất ngờ xảy ra.

Tống Á Hiên vội vàng nói: "Đây chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm gì?"

"Hỏi rất hay, hiểu lầm gì nhỉ....." Tống Á Hiên lẩm bẩm, sau đó chợt nảy ra một ý nghĩ, "Trên đầu anh ta có quấn băng, bên trong có chứa thuốc, thuốc đó làm anh ta cảm thấy rất ngứa nhưng không gãi được, vì vậy anh ta mới nhờ người khác ấn đầu mình vào tường để cọ cọ cho đỡ ngứa, đúng không?"

Hai người kia lập tức gật đầu, ánh mắt lạnh lùng của Đinh Trình Hâm quét về phía Hạ Tuấn Lâm: "Vậy tại sao mày không tự cọ? Làm vậy có thể khống chế được độ lực."

Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm trong góc tường, đáng thương ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn về phía Tống Á Hiên, Tống Á Hiên chỉ chỉ cái trán, ý bảo hắn nói "lúc đó tôi không nghĩ đến việc này". Nhưng bây giờ Hạ Tuấn Lâm như chim sợ cành cong, hoàn toàn không hiểu ý của Tống Á Hiên, lỡ miệng nói luôn: "Tôi.... Tôi không biết nữa.... Đầu óc của tôi trống rỗng, tôi không thể khống chế được chính mình....."

Đạo sĩ bình tĩnh bổ sung: "Bởi mới nói đây là do oan hồn quấy phá, không liên quan đến chúng tôi."

Biểu tình của Tống Á Hiên lập tức nứt ra, mẹ nó, Hạ Tuấn Lâm, anh có chỉ số thông minh không vậy? Còn anh nữa đạo sĩ, đây không phải là lúc phát bệnh nghề nghiệp có được không?!

Đinh Trình Hâm lại nổi giận gào lên: "Em nghe đi, mẹ nó, đây là lời nói của người bình thường sao?!"

Tống Á Hiên cũng bắt đầu rối loạn, không biết nên làm gì tiếp theo, lúc này, một giọng nói trầm ổn đột nhiên vang lên, tên đàn ông ưu tú đẩy đám người ra, nhìn người nào đó đang bị vây trong góc tường, gằn từng chữ một: "Sao lại thế này?"

Hạ Tuấn Lâm lập tức đứng lên, trốn ra sau lưng hắn: "Anh yêu, nhiều người quá, em sợ lắm....."

Tên đàn ông ưu tú quét mắt nhìn một vòng, đưa tay sờ sờ đầu hắn: "Anh đã nói chuyện với bác sĩ, em có thể xuất viện rồi, bây giờ anh dẫn em về nhà, chúng ta đi thôi, ngày mai làm thủ tục cũng được."

Hạ Tuấn Lâm: "= 口 ="

Bị tên đàn ông ưu tú lôi ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm dùng sức giữ chặt khung cửa: "Không.... Em không đi.... Em còn chưa hết bệnh mà..... ."

Tên đàn ông ưu tú khuyên nhủ: "Anh đã mời y tá riêng về chăm sóc cho em rồi, điều kiện ở nhà tốt hơn."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu lia lịa, thấy đối phương dùng sức kéo mình ra, hắn hét lên: "Không cần, tôi thà đến khoa tâm thần chứ không muốn về nhà!" Sau đó quay sang nhìn Tống Á Hiên, "Cậu cứu tôi cứu tôi cứu tôi với...."

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ, nếu anh đi, Đinh Trình Hâm mới cho tôi tiếp tục ở đây, ừ, quyết định vậy đi.

Hạ Tuấn Lâm: "= 口 ="

"Được lắm!" Hạ Tuấn Lâm nổi giận, chỉ một ngón tay vào Nghiêm Hạo Tường, "Nếu cậu không giúp tôi, tôi sẽ nói cho hắn biết sự thật!"

Tống Á Hiên: "= 口 ="

Nghiêm Hạo Tường nhìn sang: "Sự thật gì?"

Tống Á Hiên nhảy xuống giường, chộp lấy Hạ Tuấn Lâm từ trong tay tên đàn ông ưu tú, kéo hắn sang một bên, Hạ Tuấn Lâm khen: "Vậy còn coi được, rất biết điều."

"....." Trên trán Tống Á Hiên đã nổi đầy gân xanh, hận không thể chém người này một nhát, sao càng ngày anh càng ngu vậy? Mẹ nó, bây giờ tôi có giúp anh, Nghiêm Hạo Tường vẫn sẽ hỏi tôi về "sự thật" thôi! Anh tưởng cậu ta là đồ ngốc sao?! Tống Á Hiên cố gắng nặn ra nụ cười hòa nhã, vỗ vai Hạ Tuấn Lâm: "Đứng yên ở đây, cấm nhúc nhích, tôi đi nói chuyện với bạn trai của anh."

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ