Chương 40: Xác định

240 15 0
                                    

****************

Nghiêm Hạo Tường chỉnh sửa lại áo ngủ nhăn nhúm của mình, tựa vào đầu giường nhìn cửa phòng ngủ, mặc dù biết người nọ sẽ nhanh chóng trở lại, anh vẫn không kiềm chế được cảm giác kích động trong lòng, cảm giác này mãnh liệt đến mức khiến cho người ta muốn làm cái gì đó, mặc dù anh không biết mục đích tối nay của Tống Nhi là gì, nhưng anh có thể to gan suy đoán, cậu không cảnh cáo bằng cách hừ một tiếng như tối qua mà trực tiếp mở mắt ra, có phải điều này chứng minh rằng cậu đã chuẩn bị đón nhận tình cảm của anh không?

Nhiều năm chờ đợi, đột phá lằn ranh sống chết, mất đi rồi lại tìm được, cuối cùng ngày này đã đến, Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng cười, chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như hôm nay.

Tống Á Hiên vừa bước ra khỏi toilet liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người nào đó, cậu cứng đờ trong chốc lát, tức giận nghiến răng, thầm nghĩ cười cái con khỉ, cậu tưởng ông đây sẽ dễ dàng bỏ qua món nợ mấy ngày nay sao?

Nghiêm Hạo Tường xuống giường kéo cậu đến bên cạnh, nhìn cậu vài lần rồi chìa cánh tay ra: “Nếu vẫn chưa hài lòng thì cắn thêm mấy cái nữa đi.”

Tống Á Hiên cầm tay người nào đó lên cắn một cái, lau miệng: “Chắc không cần tôi tự giới thiệu đâu nhỉ?”

Nghiêm Hạo Tường cười: “Không cần, anh đã biết từ lâu rồi.”

Tống Á Hiên gật đầu, đẩy cánh tay của anh ra, đứng dậy bỏ đi: “Vậy cậu ngủ phòng cậu, tớ về phòng tớ ngủ.”

Nghiêm Hạo Tường vội vàng kéo cậu xuống giường, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, cười hỏi: “Ngủ cái gì? Vất vả lắm mới nhận nhau, không tâm sự một chút à?”

“Không tâm sự gì hết, bây giờ ông đây không có gì muốn nói với cậu......” Tống Á Hiên dừng một chút, quay đầu lại, “Ba mẹ tớ dọn đi đâu rồi?” Kể từ khi sống lại đến nay, bao nhiêu chuyện liên tiếp ập tới, cuộc sống càng ngày càng không bình thường, cộng thêm việc nghe được lời thổ lộ của người nào đó khiến cậu không thể làm rõ thân phận, chuyện hỏi thăm địa chỉ của ba mẹ cũng bị trì hoãn, bây giờ đã đến lúc rồi.

“Thành phố S, nhưng anh không biết địa chỉ cụ thể,” Nghiêm Hạo Tường sờ sờ đầu cậu, “Nhưng chắc ba mẹ anh biết, cho dù không biết cũng có số điện thoại mới của bọn họ, anh hỏi giúp em.”

Tống Á Hiên gật đầu, ánh mắt hơi sâu.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn cậu, siết chặt cánh tay: “Sợ à?”

Tống Á Hiên không phủ nhận rằng mình sợ, một là cậu không biết nên giải thích như thế nào, hai là bây giờ cậu vẫn chưa rõ tình cảm mình dành cho Nghiêm Hạo Tường, nhưng lỡ như đến với nhau thật, cậu không biết ba mẹ sẽ có phản ứng gì, dĩ nhiên phải sợ rồi. Kiếp trước bệnh lên bệnh xuống đã khiến ba mẹ vất vả, bây giờ sống lại còn làm cho bọn họ phiền lòng, vậy khác gì bất hiếu chứ.

Nghiêm Hạo Tường có thể đoán được suy nghĩ của cậu, anh sờ đầu cậu lần nữa, an ủi: “Ba mẹ em thương em như vậy, biết em còn sống bọn họ sẽ vui lắm.”

Tường Hiên [EDIT] Thế Giới Này Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ